Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.
tình, Kỳ An không nói gì, quay đầu đi chỗ khác.
“Tiểu thất, không thể sa sút như vậy được, nói cho ta biết, ta sẽ làm điều gì đó cho ngươi. Nhị ca đi rồi, từ nay về sau ta chính là ca ca của ngươi.”
Cha mẹ không thể dựa vào, trượng phu không thể tin cậy. Vậy thì ca ca, ca ca có khả năng gì khác chứ? “Như vậy, ta muốn học y. Ngươi có thể an bài không?”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Mạc Nhược, Kỳ An thanh lãnh nở nụ cười. Nếu như ai cũng không thể dựa vào thì chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nàng ở hiện đại chỉ là một người bình thường, bây giờ lại sống trong một thế giới kỳ quái như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có năng lực hô phong hoán vũ, võ không đủ tự bảo vệ mình, văn không thể an bang, tất cả đều tầm tầm như nhau. Cũng may ngày trước có học y, giờ lại học tiếp, cho dù một ngày nào đó bị vô tình vứt bỏ thì cũng có thể miễn cưỡng tự nuôi thân.
Trong phim truyền hình, các đại hiệp cả ngày bay tới bay lui, hiệp can nghĩa đảm, tựa hồ hoàn toàn không khổ sở lo lắng kế sinh nhai, tự nhiên sẽ có bạc bay đến tay. Nàng cũng không ngu ngốc mà tin vào đó, nàng biết, người còn sống là còn phải kiếm tiền.
Dưới sự an bài của thái tử Hiên Viên Ký, Kỳ An chính thức bái thái y đứng đầu Hồ Khiêm làm sư. Theo như thái tử thổi phồng lên thì vị Hồ thái y này là một tay châm cứu xuất thần nhập hóa, xương cong có thể bẻ thẳng, cốt dài có thể thu ngắn. Căn cứ vào y học hiện đại, Kỳ An không dám tin tưởng hoàn toàn, nhưng nàng vốn tôn trọng y học nên cũng không dễ dàng hoài nghi.
Tuy nhiên, chỉ gặp lão nhân kia một lần, Kỳ An liền tin tưởng hoàn toàn.
Nói lại ngày đó, khi Hiên Viên Ký đưa Kỳ An tới cửa nhà lão, lão còn đang ngủ. Lão dám để cho thái tử điện hạ lẫn công chúa mới tấn phong đứng chờ dưới nắng đúng một canh giờ.
Hiên Viên Ký cười cười nói nói, tựa hồ không cảm thấy bất kỳ thứ gì không ổn ở đây. Sau khi gặp mặt lão nhân thì câu nói đầu tiên chính là, “Mạo muội tới đây là do bản cung không phải!”
Lão nhân không thèm quan tâm đến lý lẽ, chỉ mở to một đôi đôi mắt nhỏ tí, nhìn Kỳ An từ trên xuống dưới, “Trước kia có học y chưa?”
Kỳ An thành thành thật thật gật đầu.
“Ba!” một tiếng, lão nhân nhảy dựng lên, một chưởng chụp lên đầu nàng, “Đem hết tất cả những gì học trước kia quên đi, lấy những điều lão phu dạy làm chuẩn, đã hiểu chưa?”
Kỳ An chịu một chưởng, vẻ mặt đau khổ, mơ màng gật đầu.
“Tốt!” lão nhân rất vừa lòng, lại vỗ vỗ lên đầu nàng, thanh giọng nói, “Lão phu cần phải nói trước, ta sẽ loại ngươi nếu ngươi quá ngốc nghếch hoặc quá thông minh; vì nếu ngươi quá ngốc nghếch thì sẽ lãng phí thời gian của ta, còn nếu quá thông minh thì sẽ phí thời gian của ngươi. Trước tiên thử học ba tháng, lão phu sẽ xem xét ngươi, không cần biết ngươi là cái gì đại tướng quân chi nữ, cái gì công chúa, toàn bộ đều không cần.”
Hiên Viên Ký làm bộ như không phát hiện ra mặt Kỳ An đang đỏ lên, chỉ cười gượng hai tiếng, “Tiểu Thất không quá thông minh cũng không thực ngốc, vừa vặn phù hợp!”
“Hừ!” lão nhân hừ mũi.
Trước khi rời đi còn tóm Kỳ An lại, nói một câu, “Lão phu chưa bao giờ thu nữ đệ tử, việc ngươi bái sư, ngươi biết ta biết, thái tử điện hạ biết, còn những người khác, không được phép biết.”
Kỳ An gật đầu, lại lắc đầu, “Nhưng Mạc đại ca đã biết rồi.”
Lão nhân trừng mắt, “Quên đi, dù sao tên tiểu tử dối trá Mạc gia kia âm hồn không tiêu tan, nơi nơi đều có hắn, sớm muộn rồi cũng sẽ biết.”
Nàng rất muốn cùng hắn thảo luận lý luận và thực tiễn về y học nhưng lại không thể. Lão đã nói đem toàn bộ sở học trước kia quên hết, thì tốt nhất là quên đi. Nàng tin tưởng vào năng lực của lão.
Trên đường về, Kỳ An trở nên trầm mặc.
Hiên Viên Ký không kiên nhẫn được, nói với nàng, “Hồ thái y có quan hệ rất tốt với hoàng thất. Có vô số thế gia quý tộc muốn đem nữ nhân đến chỗ Hồ thái y học tập để lấy đường tắt gả nhập hoàng gia. Lúc trước đã từng xảy ra một số chuyện nên hắn từng tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ không thu nữ đệ tử nữa. Hắn sợ tin tức thu ngươi làm đồ đệ truyền ra sẽ lại làm ‘giang hồ dậy sóng’.”
Nói xong, hắn chờ mong nhìn Kỳ An.
Kỳ An gật gật đầu, “Nga!” tỏ vẻ minh bạch.
Thái tử lúc này mặt đen một nửa, đợi thêm một lúc, lại thấy Kỳ An chỉ lo ngắm cảnh ven đường thì rốt cuộc không nhịn được, “Tiểu Thất, ngươi không hỏi vì sao mà lão ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ sao?”
Kỳ An quay lại, cười mà như không cười, “Thái tử ca ca, ngươi đang đợi ta khen ngươi phải không?”
Hiên Viên Ký nhìn ánh mắt Kỳ An, rầu rĩ đáp, “Không có. Chẳng qua ta thấy lạ sao tiểu Thất lại không hỏi nguyên nhân.”
Nguyên nhân đơn giản như vậy còn cần phải hỏi sao? Kỳ An cười khẽ.
Hiên Viên Ký nhìn nàng, đột nhiên khóe miệng cong lên, “Tiểu Thất, ngươi cười!”
Kỳ An sửng sốt, Hiên Viên Ký vỗ vỗ đầu nàng, “Tiêu gia tiểu Thất rốt cục cũng nở nụ cười.”
Nụ cười kia tươi mát tựa như trần gian nở rộ ngàn hoa, Hiên Viên Ký bắt đầu hiểu ra, vì sao mà mấy vị công tử Tiêu gia lại sủng nịnh vị muội muội này như vậy, tất cả đều là vì nụ cười này của nàng.
Kỳ An vén màn kiệu,