pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả:

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/944 lượt.

ề phòng lại tươi cười đầy mặt, lại có chút thảng thốt, hỏi làm sao nhân tâm không hoảng?
“Kỳ An, ngươi không đi thật sao?”
Tổng tuyển cử tú nữ diễn ra, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần, coi như là chia vui.
Nói chung, long tâm đại duyệt cũng sẽ tạo thành vô số nhân duyên.
Bằng vào thân phận của Hiên Viên Sam, tự nhiên không thể không đi.
Nhưng Kỳ An đã đồng ý đưa Lãng nhi lên núi, nên không thể đi.
Hiên Viên Sam muốn nói lại thôi. Hắn muốn nàng đi, muốn nàng nhìn thấy chính thê khác của người kia.
Nàng coi trọng Lãng nhi như vậy, sợ rằng một ngày kia sẽ vì hài tử mà thay đổi tâm tư, sự tình chưa định rõ, hắn thủy chung không thể an tâm.
Kỳ An nhìn hắn, “Ta không muốn đi, ta sợ tình cờ gặp Long Liên.”
Nghe nói, đêm đó Long Liên hồi phủ, vài ngày sau tự tử không thành, đã được hoàng hậu truyền vào cung nghỉ ngơi.
Lúc Kỳ An nghe tin đó thì có vài phần khiếp sợ, nhưng cũng có thể hiểu được. Tình cảm của Long Liên với Lạc Hoài Lễ điên cuồng như vậy, hành động kia cũng dễ dự đoán.
Hoàng hậu từng cho người đón nàng vào cung nhưng nàng lấy cớ Lãng nhi không khỏe mà từ chối.
Tuy rằng trong lòng có chút thương hại nhưng cũng không có ý đi giảng hòa, đó là chuyện của Long Liên và Lạc phủ, lấy thân phận của nàng hiện giờ, nói gì làm gì cũng không tiện.
—————
Trong ngự hoa viên, tiếng ca xen tiếng cười, một mảnh vui nhộn.
Hiên Viên Sam ngồi ngay dưới Hoàng thượng, vẻ mặt không biểu hiện gì.
Đang ngồi cạnh Hiên Viên Cực ở phía đối diện là một thiếu niên hồng y như lửa, vẻ mặt kiêu ngạo.
Hiên Viên Ký hơi cúi người, lấy ngón tay chấm vào rượu, viết lên bàn, “Vương thúc, đó là Chiến Liệt?”
Hiên Viên Sam nhẹ gật đầu.
Hiên Viên Ký sờ sờ cằm, ngưng thần đánh giá một hồi, bỗng nhiên lướt qua Hiên Viên Sam, thấp giọng nói với Mạc Nhược phía bên kia, “Ngươi nói vị muội muội kia của chúng ta liệu có mị lực kéo hắn sang bên này?”
“Rắc” một tiếng, Hiên Viên Ký lập tức ngậm miệng, thu lại nét cười trên mặt, ngồi ngay ngắn trở lại.
Hắn cảm thấy được cổ hắn cũng không cứng được như góc bàn kia, cũng không muốn sinh chuyện nữa.
Mạc Nhược như không thấy sắc mặt người ngồi cạnh, chỉ khẽ cười nói, “Ta thấy, có rất nhiều hy vọng.”
Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh liền có lãnh ý đánh úp lại. Hắn âm thầm vận khí, sau đó may mắn có nội công cứu hắn khỏi bị đóng băng.
“Sam nhi!” thanh âm Quý thái phi truyền đến.
Hiên Viên Sam nén tức giận, nhìn lại.
Quý thái phi cười tươi, “Đây là Vũ nhi, các ngươi trước đây đã từng gặp mặt, giờ thử nhìn xem có nhận ra không?”
Quý Vũ dáng người thướt tha, nghe thấy lời này, đôi mắt đẹp khẽ liếc qua, xấu hổ cười với Hiên Viên Sam.
Mặt Hiên Viên Sam lúc này liền đen một nửa, Hoàng thượng thì há miệng thở dốc, sắc mặt quái dị, tựa hồ là do nghẹn cười.
Quý thái phi dường như cực hài lòng với biểu hiện của Quý Vũ, tươi cười nói tiếp, “Vũ nhi, ngươi không phải nói có lễ vật muốn tặng Vương gia sao?”
Quý Vũ từ từ đi tới, dáng người thướt tha, tay cầm một cây tiêu, “Vương gia, Vũ nhi khi còn bé không hiểu chuyện đã làm gãy tiêu của ngài, từ đó về sau vẫn canh cánh trong lòng, đây là một cây tiêu ngọc bích, mặc dù không dám xưng là cực phẩm nhưng cũng là Vũ nhi tốn nhiều năm công phu mới có được, coi như là Vũ nhi nhận sai, thỉnh Vương gia nhận lấy.”
Ngọc tiêu xanh biếc, mười ngón tay tiêm tiêm như ngọc.
Hiên Viên Sam cũng chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi quay sang Khinh Ngũ.
Khinh Ngũ liền bước lên phía trước tiếp nhận ngọc tiêu, nói với Quý Vũ lúc này đang chuẩn bị bước đi, “Đa tạ Quý tiểu thư, nhưng Vương gia nhà ta đã nhiều năm không thổ