Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả:

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134943

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/943 lượt.

vươn nửa người ra, nói với thị vệ đi bên cạnh, “Vị đại ca này, có thể dạy ta cưỡi ngựa không?”
Cưỡi khoái mã bay nhanh như gió, giơ roi ngao du sơn thủy từng là giấc mơ thời thiếu nữ của nàng. Ai có thể ngờ giờ lại có thể thực hiện?
Kỳ An hất đám tóc hỗn độn vì gió ra sau, ánh mắt hứng khởi nhưng lại lặng yên không sóng.






Trên con đường nhỏ vang lên tiếng vó ngựa, trên lưng ngựa là một người tóc đen như mun, dung mạo tuyệt thế. Trong ánh mắt lạnh lùng có vài phần khí thế, càng thêm vẻ khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm.
“Vương gia!” Một người từ trong rừng tiến ra, quỳ gối bên đường.
Vó ngựa cất cao, tựa như sẽ dẫm nát người kia, nhưng người trên ngựa lại không chút hoang mang dật dây cương, con ngựa hý dài một tiếng, quay vòng qua một bên, ngừng lại.
Hiên Viên Sam lập tức nhảy xuống, đứng trước mặt người đang quỳ.
“Vương gia, Đại Lý Tự Khanh truyền tin đến, nói Tiêu tướng quân chết đúng là có nguyên nhân khác nhưng vẫn chưa điều tra rõ, thỉnh vương gia nói tốt vài câu trước mặt Hoàng thượng, cần phải cam đoan vị tướng mới là người của chúng ta.” Hắn lấy ra phong thư trong lòng, hai tay dâng lên quá đầu.
Hiên Viên Sam nhìn lên một cây rậm rạp ven đường, giữa đám cành lá xanh tốt có thể nhìn thấy được bóng quần áo hồng nhạt.
Kỳ An không thể lại một lần nữa bội phục vận khí không hay ho của chính mình.
Sư phụ nói, “Tiêu gia tiểu Thất, ngươi đi đảo qua đám tảo.”
Sư phụ nói, “Tiểu Thất gì gì kia, mau đi lên núi cùng sư phụ. Đi thực địa nhiều sẽ hiểu được dược tính và cách sử dụng của nhiều loại thuốc.”
Cho nên nàng mới kiệt sức theo phía sau, không biết tại sao lão nhân kia lại có thể đi đứng nhẹ nhàng như thế, người mấy chục tuổi rồi mà đi đường núi cứ nhẹ như lông hồng. Nàng lại thở hổn hển theo sau, bĩu môi đuổi theo lý tưởng.
Bốn phía đều là sơn thanh thủy tú, phong cảnh không tồi, nàng vén váy lững thững đi lên núi. Cuối cùng là… lạc!
Nàng quyết định tìm đường xuống núi theo một dòng suối nhỏ. Đang nhàn nhã đi dạo, bỗng nhìn thấy một đại thụ hình thù kỳ quái, cành lá sum suê tươi tốt, thật là một nơi tốt để nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng trèo lên, đu đu lắc lắc, cành cây thật là rắn chắc, lá cây thực sum xuê. Ân, không tồi, du du thiu thiu, nàng ngủ.
Cho nên mới nói, nàng không rõ vì sao mà chỉ ngủ một giấc thôi cũng bị người ta bắt đi.
Bịch một tiếng, đã bị đặt xuống trước mặt ai đó. Kỳ An đứng dậy nhìn, người kia bạch y tóc đen, tuấn mỹ bức người. Vì thế phải cảm thán, cổ đại không bị ô nhiễm, quả nhiên khắp nơi đều là mỹ nhân.
Đáng tiếc nàng lại không hứng thú, tầm mắt nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt đó, “Ta chẳng qua chỉ ngủ một giấc trên cây thôi.” Ngụ ý là cái gì nàng cũng không nghe thấy, không nhìn thấy.
Hiên Viên Sam ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống nữ nhân đang chật vật giải thích trên đất, không hề động lòng, nhưng Khinh Ngũ bên cạnh thì đưa mắt đánh giá kỹ Kỳ An, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Thật hiếm thấy, cư nhiên lại có một nữ nhân chỉ liếc mắt qua vương gia một cái rồi rời đi, mặt không đỏ, cũng không té xỉu, không kêu lên sợ hãi, giống như là liếc mắt qua một người bình thường vậy.
Khinh Ngũ quay đầu nhìn lại Vương gia nhà mình. Không tồi, vẫn là phong hoa tuyệt đại, không hề thay đổi, như vậy là thẩm mỹ của nữ nhân này có vấn đề? Nhìn lại, nhãn tình nàng kia linh động như vậy, không phải là người mù chứ? Ngẫm lại càng cảm thấy được đạo lý, ông trời để Vương gia của hắn phong trần tuấn lãng lại không thể nói, thì nữ tử đang trên mặt đất này linh khí bức người, nên là người mù mới đúng. Như vậy mới có vẻ lão thiên công bằng, sẽ không đặc biệt thiên vị ai, thế thì tâm lý mới cân bằng, thiên hạ êm ả.
Hiên Viên Sam cũng không để ý suy đoán của hắn, nha đầu kia rõ ràng không phải người mù, vì thế ngón trỏ động động, Khinh Ngũ thở dài, sau đó lớn tiếng nói, “Trói lại!”
Kỳ An cũng không biết lúc này báo danh Tiêu Thất ra có hữu dụng hay không, cũng không rõ đối phương là đối tượng nào. Nam nhân có bộ dạng quá hoàn mỹ, bình thường cũng không làm cho người khác cảm thấy an toàn.
Vì thế nàng không phản kháng, ngoan ngoãn để bị trói, bị ném lên ngựa.
Vắt người trên lưng ngựa không cần nói cũng biết rất thống khổ, Kỳ An cố gắng động đậy, cố gắng cân bằng lại cơ thể, một bên kêu lên với người bên cạnh, “Vị đại ca này, ngươi có thể để ta ngồi thẳng lên không, chứ như thế này rất dễ bị sung huyết não, biến thành ngốc nghếch.”
Thị vệ liếc mắt nhìn chủ tử, trên mặt hắn không có biểu tình gì, vì thế chỉ làm như không nghe thấy.
Cũng may Kỳ An vốn không nghĩ rằng câu nói đầu tiên sẽ có hiệu quả nên tiếp tục nói: “Thị vệ đại ca, nếu ta biến thành ngốc nghếch, ngươi sẽ phải chăm sóc cho ta, chăm sóc cho một kẻ ngốc thật sự rất thống khổ…”
Thị vệ cảm thấy choáng váng, nhìn thấy mấy người đi bên cạnh cũng đều là vẻ mặt ẩn nhẫn. Đã đi theo Vương gia nhiều năm, bọn họ đã sớm có thói quen kiệm lời, chưa từng có người nào bên Vương gia lại huyên thuyên không ngừng như vậy.
Hắn ta