
Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.
ại do dự, như thế nào cũng không thể hủy nó.
Luyến tiếc a……
Nhìn bộ dạng mất mát của hắn, Thủy Oa Nhi tao tao đầu.
“Cái kia…… Ta từ bên ngoài nghe được tin tức, Thương Nguyệt quốc đại công chúa…… hình như phải lập gia đình.”
“Ngươi nói cái gì?!”
Nhanh chóng quay đầu, Phượng Thiên Ngân không dám tin trừng mắt nàng, trầm thấp thanh âm trở nên thô ách
.“Ngươi nói lại lần nữa xem!”
Thủy Oa Nhi rụt lại bả vai, kiên trì còn nói một lần.
“Chính là…… Phi Tử tỷ tỷ hình như phải lập gia đình.”
“Lập gia đình?”
Phượng Thiên Ngân không ngừng lặp lại những lời này, mỗi mộ lần niệm, trong lòng lại đau một lần, một cỗ lửa giận cũng như vậy bùng cháy.
Nàng mới rời đi nửa tháng sẽ lập gia đình ! Vậy Phượng Thiên Ngân hắn tính là gì?! nữ nhân chết tiệt!
Nghĩ đến nàng trong vòng tay nam nhân khác, đối với nam nhân kia cười, nam nhân kia hôn môi nàng, phủ lên thân thể nàng mỗi một tấc……
Còn có tiếng nàng mê người yêu kiều, khi kích tình triền miên, nàng nhiệt tình ôm lấy thắt lưng người nọ, nhiệt tình của nàng tổng làm cho người ta không thể kháng cự……
( tên này biến thái từ trong não, người ta chỉ nghĩ đến bên nhau là thấy đau rồi anh tưởng tượng nhiều quá)
Càng tưởng, gân xanh trên trán nổi lên.
Hắn không thể chịu đựng được, càng không thể chấp nhận nàng thuộc về nam nhân khác!
“Nàng phải gả ai?”
Thanh âm, trong miệng phun ra.
Thấy hắn biểu tình thật khó coi, Thủy Oa Nhi sợ tới mức lui về phía sau vài bước.
“Ta… ta cũng không biết, dù sao nhất định là hoàng thân quốc thích……”
“Nàng muốn lập gia đình đến như vậy? Ta đây Phượng Thiên Ngân tính là cái gì? tình yêu của ta với nàng tính là cái gì?”
Quay đầu trừng mắt người trong tranh, hắn tức giận đến muốn dùng lực xé bỏ nó.
Nhưng vừa mới tháo tranh xuống, lại đình chỉ động tác ── đáng chết!
Phượng Thiên Ngân tức giận đến đập bàn, bang một tiếng,bàn trúc cứng rắn tan thành mảnh nhỏ
Thủy Oa Nhi sợ tới mức thối lui đến ngoài cửa, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói xong,
“Nhưng là…… Sư huynh, tình của ngươi cho người ta lại làm người ta bất an nha!”
“Có ý tứ gì?”
Hắn phút chốc quay đầu, hung tợn trừng mắt Thủy Oa Nhi.
Co rúm lại, Thủy Oa Nhi chạy nhanh giải thích,
“Ngươi cái tính phong lưu hoa tâm của ngươi, người thích người cũng nhiều nha, tùy tay phong lưu cũng nhặt ra một đống phong lưu, cho dù ngươi luôn miệng nói thích Phi Tử tỷ tỷ, cũng rất khó làm cho người ta tin tưởng đi?”
Lời Thủy Oa Nhi nói làm cho Phượng Thiên Ngân ninh mi, bạc môi nhếch.
Gặp sư huynh không nhúc nhích tĩnh, Thủy Oa Nhi to gan tiếp tục nói:
“Hơn nữa, ngươi nói thích người ta mà luôn dùng khẩu khí không đứng đắn như vậy mà nói, ai dám tin ngươi! Ngươi nghĩ người nghiêm túc như nàng,sẽ tin tưởng lời nói ỡm ờ của ngươi sao?”
Sẽ không.
Hai chữ này theo đáy lòng Phượng Thiên Ngân vang lên.
Nữ nhân cố chấp kia, dù làm chuyện gì đều có nề nếp, tính vô lại của hắn đúng là thứ nàng ghét nhất.
“Ý của ngươi là nàng đi đều là ta sai?”
Phượng Thiên Ngân âm trầm sâm hỏi lại.
“Không, không nha!”
Thủy Oa Nhi nhát gan lùi về sau, muốn bỏ chạy thật nhanh.
“Ta chỉ là cảm thấy sư huynh ngươi luôn miệng nói yêu Phi Tử tỷ tỷ, nhưng là chân tình của ngươi yêu ở nơi nào, không có người xem tới được nha! Không có một cam đoan, ai dám tin tưởng ngươi, cũng không biết khi nào ngươi có mới nới cũ……”
Ách, bị trừng mắt , nói không được. ( bé này ta thích nè)
Gắt gao trừng mắt Thủy Oa Nhi, Phượng Thiên Ngân hừ một tiếng, trong lòng đang nhận được rung động lớn.
Hắn nghĩ đến câu nói trước khi Thương Nguyệt Phi Tử rời đi ──
Ngươi biết không? Ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng ta lại nhìn không ra chân tình của ngươi
Nhưng lúc ấy phẫn nộ hắn đâu có nghe vào tai, hiện tại cẩn thận ngẫm nghĩ, bất an không phải chỉ có hắn, nàng cũng cùng hắn…..
Tên bất cẩn đời như hắn, không thể làm cho nàng an tâm.
Hắn theo đuổi cuộc sống tự do, luôn tùy tính, muốn như thế nào liền như thế ấy, cũng không muốn quản bất luận kẻ nào, ngay cả đối với nàng, cũng chỉ là nghĩ muốn đem nàng khóa tại bên người, chưa bao giờ từng nghĩ tới phải trả giá cái gì.
Ngược lại là nàng, trả giá so với hắn rất nhiều.
Là hắn làm tổn thương lòng nàng, nàng mới có thể rời đi.
Hắn thật là đứa ngốc! Hắn sao có thể nghĩ đến Tử nhi không yêu hắn? Nàng yêu hắn, từ hành động cử chỉ đều biểu hiện ra ngoài!
đóa hoa cao ngạo kia chỉ tức giận với hắn, chỉ cười với hắn, chỉ rống to với hắn, chỉ khóc trước mặt hắn……
Con ngưởi thật của nàng, chỉ biểu lộ trước mặt hắn, chỉ có hắn thấy được, nhưng là hắn lại mù quáng làm như không thấy, cố chấp muốn nàng nói yêu hắn.
Yêu, không cần thiết phải nói, nàng đã dùng hành động biểu hiện nha!
Chỉ có hắn, mở miệng ngậm miệng nói yêu, còn chưa có hành động chứng mình.
“Oa nhi, cảm tạ.”
Phượng Thiên Ngân tươi cười, vẻ mặt thất thần biến mất, lại lần nữa toát ra tự tin.
Cầm lấy bức họa, mắt phượng thật sâu nhìn người trong tranh, tim hắn đập nhanh động, rục rịch, tựa như hắn lần đầu