
Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2232 lượt.
̣t công việc khác. Yên tâm đi, sẽ không cùng đường đâu.”
Quý Phi Dương lại an ủi cô thêm vài câu, tâm trạng buồn bực của Cố Hạ thoải mái không ít, nghĩ đến Triển Thiểu Huy cũng sẽ không nhàm chán như vậy, chắc không phải sẽ làm cho cô thất nghiệp đâu. Lát sau Triệu Cổ cũng tới, nhìn thấy những giấy tờ bay tán loạn trên bàn, kinh ngạc nói: “Không phải nói đi ăn cơm sao? Cậu cho là đang họp hử!”
Quý Phi Dương lắc đầu, “Trợ kí mới tới sắp xếp sai toàn bộ rồi, lúc này đã tan ca, mọi người đều về hết, tôi muốn xem lại thêm một lần nữa, không còn cách nào, ngày mai cần gấp.”
“Nhiều như vậy, chẳng phải cậu sẽ bận làm rất lâu sao?” Triểu Cổ hỏi.
“Từ từ cũng xong thôi.” Quý Phi Dương chuyển đồ trên bàn sang một chiếc ghế khác, gọi người bán tới gọi món ăn.
Quán ăn ngày càng náo nhiệt, trong không khí thoang thoảng hương vị thức ăn, Triệu Cổ là người khôi hài, thỉnh thoảng nói vài câu chọc cười, tâm trạng Cố Hạ cũng tốt lên, vứt phiền não ra sau đầu.
Nhà hàng này cũng không có vị trí thuận lợi, các món ăn cũng rất đơn giản, không bày biện sang trọng đẹp mắt như các nhà hàng lớn khác nhưng hương vị lại rất độc đáo. Vào khoảng bảy tám giờ sẽ không còn chỗ ngồi, các gian phòng cũng truyền ra tiếng người, trong gian phòng điện thoại của Quý Phi Dương vang lên, Triệu Cổ cùng Cố Hạ im lặng để cho anh thuận tiện tiếp điện thoại.
Cú điện thoại này là về chuyện công việc, sau khi cúp điện thoại, Quý Phi Dương nói với Triệu Cổ: “Sáng mai có việc, hôm nay chúng ta đừng uống rượu, cậu xem, tôi còn một đống việc cần làm, có phần văn kiện còn làm sai, phải làm lại lần nữa, đêm nay không biết phải bận đến mấy giờ đây.”
Triệu Cố nhìn đống đồ bên cạnh chiếc ghế nói: “Người trợ lí kia của cậu làm việc quá cẩu thả, còn bắt cậu phải kiểm tra lại, hiện tại tôi cũng không có việc gì làm, có cần hỗ trợ không?”
“Nếu như chỉ là sắp xếp lại tư liệu thì em đây cũng có thể giúp đỡ.” Cố Hạ cầm đũa nói, lại thêm một câu: “Dù sao em cũng không có việc gì làm.”
“Cầu còn không được nữa là.” Quý Phi Dương cười nói. Toàn bộ tư liệu trên tay anh đều loạn cả lên, đều là các tư liệu báo cáo, người ngoài nhìn thấy cũng không sao, sáng mai anh cần dùng gấp, vô cùng biết ơn sự nhiệt tình hỗ trợ của bọn họ.
Bởi vì có việc cần làm nên mọi người ăn cơm cũng nhanh hơn, sau khi ăn no thì gọi bồi bàn tới dọn sạch bàn, Triệu Cổ lớn giọng, trong phòng đều văng vẳng giọng nói của anh: “Cố Hạ, em chỉ cần nhìn số trang là được rồi…”
“Cố Hạ, toàn bộ sấp kia để sang bên kia!”
…
Ba người cùng làm tất nhiên nhanh hơn rất nhiều so với một người làm, có thể cùng làm việc chung với Quý Phi Dương, Cố Hạ không hề cảm thấy như đang làm việc mà giống như đang vui đùa. Thỉnh thoảng Quý Phi Dương sẽ nở nụ cười đẹp mê hồn ra với cô, trái tim Cố Hạ đập loạn xạ, nghĩ nếu có nhiều cơ hội như vậy hơn thì tốt rồi.
Khách đến ăn cơm cũng ra về, ba người cũng sắp xếp lại tư liệu gần xong, lúc Quý Phi Dương đi vào toilet thì điện thoại của Triệu Cổ vang lên, nhìn thấy số điện thoại thì vội vàng chạy ra ngoài nghe, Cố Hạ thấy anh ta như tên ăn trộm mà chạy sang phòng kế bên thì nhịn không được cười ra tiếng, tiếp tục kiểm tra lại tư liệu.
Cửa chỉ mở một nửa, có người ở phòng bên cạnh đi ra, lúc đi ngang qua cửa thì hai người nhìn nhau, ngược lại Cố Hạ ngây người – Triển Thiểu Huy cũng đến đây ăn cơm.
Thật ra thì Triển Thiểu Huy đang cố gắng nhìn thoáng qua người trong gian phòng kia, không thể không nói thế giới này thật nhỏ, lão Tam chính là một tên hay ăn hàng, nghe nói anh đến Khải Hoành thì ồn ào muốn ăn cá sốt, mọi người đến ăn cơm ở phòng bên cạnh. Bình phong không cách âm, phòng cách vách lại rất ồn ào, anh nghe thấy có người gọi “Cố Hạ…Cố Hạ…”, không biết có phải là Cố Hạ mà anh biết hay không, lúc đi toilet đi ngang qua cửa thì thuận tiện nhìn lướt qua, không ngờ lại chính là cô gái này.
Cố Hạ vội vàng nặn ra một nụ cười, “Triển thiếu, thật trùng hợp, thật trùng hợp!”
Ánh mắt Triển Thiểu Huy lơ đãng nhìn qua những thứ trên bàn ăn, cuối cùng rơi trên trang giấy Cố Hạ đang cầm trên tay, giọng nói hơi lạnh lùng, “Công việc của mình không chịu cố gắng nhiều, ngược lại đi giúp người khác thì tích cực như vậy!”
Trêu đùa
“Không phải, không phải!” Cố Hạ vội vàng giải thích, vội vàng đi tới cửa, “Triển thiếu, công việc cu