Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2228 lượt.

̃y làm…”
Hai chân của cô kẹp thật chặt, Triển Thiểu Huy không rút ra được, cắn cắn vành tai của cô, “Muốn làm việc ấy với em ngay lúc này, như vậy mới có hứng thú.”
Cố Hạ không ngừng vặn vẹo, có làm gì thì thân thể cũng không nhúc nhích được, phía trước chính là lái xe, còn có một người trợ lí khác ngồi trên ghế phụ, Cố Hạ cảm thấy nhất địnhh sẽ bị người ta nghe thấy, cô không vô sỉ như tên Triển Thiểu Huy kia, “Không được, thả em ra, không được như vậy…”
“Nhưng anh lại cảm thấy em rất thích, kích thích như vậy, nhất định em sẽ rất thích.” Triển Thiểu Huy cảm nhận được ngón tay đang thăm dò chỗ kia ngày càng trơn ướt, anh bật ra tiếng cười trầm thấp, ngón tay lại giật giật, “Ướt đẫm rồi, nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Tay của anh tiếp tục cởi hết quần áo của cô, Cố Hạ như muốn bật khóc, “Van xin anh, buông ra…”
Triển Thiểu Huy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó dùng vật đang sôi trào của mình cọ vào người cô, “Không thả.”
“Về nhà hãy làm, chúng ta có thể từ từ làm mà.” Về nhà đóng cửa lại muốn làm gì thì làm vẫn tốt hơn ở trên xe.
“Về nhà làm thế nào?” Giọng điệu Triển Thiểu Huy có chúy uy hiếp, ngón tay kia vẫn ra vào chậm rãi như cũ.
“Làm thế nào cũng được.” Cố Hạ cuống quýt trả lời.
“Về nhà muốn em phải chủ động một chút.” Triển Thiểu Huy tiếp tục dùng lửa nóng đang dâng trào kia cọ vào cô, “Nịnh nọt anh một chút.”
Cố Hạ ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi của anh, “Chúng ta về nhà rồi tiếp tục.”
Triển Thiểu Huy cười nham hiểm, “Phải gọi anh lài gì?”
“Ông…ông xã.” Giọng Cố Hạ rất nhỏ.
“Như vậy không có thành ý.” Triển Thiểu Huy lại dùng ngón tay của mình tỏ vẻ kháng nghị.
“Ông xã…” Cố Hạ gọi lớn hơn, buồn cười nói: “Ông xã, buông em ra, chúng ta về phòng rồi hãy tiếp tục.”
“Tốt lắm, sau này em đã là người của anh.” Triển Thiểu Huy cười càng thêm vô sỉ, ngón tay trong cơ thể cô rút ra, một sợi tơ bạc thật dài xuất hiện trên ngón tay, anh còn đưa ra trước mặt Cố Hạ, “Nhớ rõ lát nữa về nhà phải làm cho anh thỏa mãn, nuốt lời với anh thì kết cục sẽ rất thảm.”
Nhìn thấy Cố Hạ không tình nguyện gật đầu anh mới buông cô ra, Cố Hạ lập tức ngồi dậy, vừa cài nút vừa ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, bóng dáng ngôi biệt thự đã bày ra trước mắt, Cố Hạ hung dữ trừng mắt nhìn Triển Thiểu Huy, lại bị anh lừa nữa, sắp về đến nhà rồi nên anh cũng không thể làm nên trò trống gì.
Xe nhanh chóng chạy vào cửa chính, vừa ngừng lại thì Triển Thiểu Huy đã không thể chờ đợi được kéo Cố Hạ về phía phòng ngủ, vô cùng gấp gáp giống như đang đi đầu thai, vào phòng trực tiếp đóng cửa phòng ngủ lại, đẩy Cố Hạ dựa lưng vào cửa phòng, “Chúng ta bắt đầu thôi, vừa rồi tự em nói sẽ thỏa mãn anh đấy.”
Tác giả nói: cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân của Cố Hạ sẽ rất chân chó.






Em bé
Một tờ giấy hôn thú đối với Cố Hạ mà nói tựa như một khế ước bán mình, mà người nắm giữ khế ước bán mình chính là Triển Thiểu Huy mang dáng vẻ dương dương đắc ý, rất giống như một tên địa chủ trong xã hội cũ, mỗi khi uy hiếp bắt Cố Hạ làm gì đó thì sẽ yêu thương nói: “Bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi.”
Giọng điệu rất sâu xa, muốn vô sỉ bao nhiêu là có vô sỉ bấy nhiêu.
Kinh khủng nhất là Triển Thiểu Huy còn cầm cái này giễu võ giương oai, mà là lúc vừa tan ca gặp Vệ Nam tại một hội nghị trao đổi rất lớn của thành phố tổ chức, công ty cũng thuê một chỗ dựng sân khấu tiến hành hoạt động tuyên truyền, ngày đó Cố Hạ đi xem hiểu quả của việc tuyên truyền, sau đó nghe thấy có người gọi “Chị dâu”, giọng gọi lớn nghe rất rõ ràng nhưng cô lại cho rằng đang gọi người khác, đến khi Vệ Nam mặc một bộ vest đi tới cất tiếng gọi vang dội “Chị dâu”, lúc ấy Cố Hạ vẫn chưa kịp phản ứng gì, “Anh gọi tôi phải không?”
“Đương nhiên là gọi chị rồi.” Vệ Nam thấy cô không có chút giác ngộ nào thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn, ánh mắt đảo qua ngón tay đeo nhẫn của cô, “Chị kết hôn với đại ca, chúng em là người biết tin đầu tiên.”
Cố Hạ tựa đầu vào vai anh, không nói gì, lại nghe thấy anh nói tiếp: “Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, vả lại anh cũng sắp 30 rồi, tuổi của em cũng không còn nhỏ, bây giờ sinh con là hợp nhất.”
“Một thời gian nữa đi.” Cố Hạ nhẹ nhàng mở miệng, “Em cảm thấy tất cả tới quá nhanh.”
“Nhanh đâu mà nhanh? Chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi, cũng đã l


Snack's 1967