Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134778

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

hết can đảm nhiều lời: “Thiếu gia, cậu che chở Mục tiểu thư như thế, chờ đến một ngày cô ấy bỗng nhớ lại…”
Du Khâm day day huyệt thái dương, trong giọng nói không che giấu được mệt mỏi: “Đến ngày đó rồi hãy tính. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy, nội dung nhật ký nếu như để cô ấy biết, cô ấy nhất định sẽ không chấp nhận nổi.” Trầm mặc một hồi anh lại phân phó trợ lý Trần, “Chuyện này nhất định không thể để cho ba người đàn bà kia biết, liên quan đến danh dự Du gia.”
Trợ lý Trần đương nhiên biết tính chất nghiêm trọng của sự việc: “Vâng, thiếu gia yên tâm. Có điều, thiếu gia, cậu đã biết nội dung nhật ký kia…không phải cũng nên duy trì khoảng cách với Mục tiểu thư sao.” Nhìn sắc mặt càng lúc càng xa xầm của Du Khâm, trợ lý Trần ngượng ngùng im miệng.
Du Khâm không kiên nhẫn quét mắt nhìn ông: “Chuyện của tôi, tôi tự có chừng mực, không cần chú nhiều lời.”
Trợ lý Trần ngoan ngoãn lui ra ngoài, tới cửa, nhớ lại nội dung trong nhật ký, ông thầm thổn thức: thiếu gia không phải quá biến thái chứ? Loại chuyện trái với luân thường đạo lý này…khẩu vị cũng nặng thật!
Du Khâm ngồi xuống ghế, xoay ghế nhìn vào bóng tối mịt mùng, mệt mỏi ngả lưng vào ghế. Mục An, anh về rồi. Thế nhưng, làm sao anh có thể cùng em bắt đầu lại lần nữa đây? Quá khứ, anh có xóa thế nào cũng không thể xóa bỏ được, thật hy vọng em cứ mất trí như thế cả đời.
Mục An giơ tay vuốt nhẹ lên cây tiên nhân cầu bên cạnh chiếc máy tính, cây này là khi cô dọn vào phòng làm việc Du Khâm đã để trên bàn cô, không thể không thừa nhận thằng nhóc này ở những phương diện khác xác thực rất cẩn thận. Phòng làm việc rộng rãi, ánh mặt trời phía ngoài cửa sổ lớn chiếu vào khiến căn phòng sáng một cách dịu nhẹ.
Du Khâm đứng trước cửa phòng cô gõ cửa: “Ngây người gì thế?”
Mục An chống cằm, ngẩng đầu nhìn người ngoài cửa: “Du Khâm…tôi sắp mốc meo cả rồi.”
Du Khâm mỉm cười: “Sao lại lộ vẻ mặt như bị người ta lừa thế kia?”
Mục An đảo mắt, ‘còn không phải bị anh lừa?’, hoài bão của cô không lớn, chuyện bày mưu tính kế trên thương trường ứng phó không được nhưng người trước mắt này lại rất có khí phách làm mưa làm gió. Mục An ai thán một tiếng: “Yến Tước nan tri Hồng Hộc chí mà!” (1)
Du Khâm mù mờ, người nào đó không hiểu cổ văn bất mãn hỏi: “Có ý gì?”
Mục An chầm chậm lắc đầu, nhìn lông mày anh chau lại, có chút đắc ý: “Không có gì!”
“Dùng tóc nghĩ cùng biết nhất định là chửi xéo.”
Mục An sửng sốt, a, câu nói này không phải là cô thường xuyên nói đó sao? Làm thế nào Du Khâm cũng biết, chẳng lẽ ở nước ngoài cũng có người nói như vậy?
Du Khâm nhìn người ủ rũ bò toài ra bàn: “Thật chán lắm sao?”
Mục An gật đầu như giã tỏi: “Thật còn hơn sự thật.”
“Vậy…đi với tôi đến một nơi.” Du Khâm vẻ mặt như đang làm ơn làm phước.
Mục An hoài nghi nhìn anh: “Đi đâu?”
“Studio, quan sát tiến độ sản phẩm mới đang được quay, có cả Eric cô thích.”
Mục An sửng sốt một chút: “Eric? Tôi thích Eric lúc nào?”
Du Khâm khựng lại một giây nhưng lập tức trở lại bình thường: “Không phải, tôi nhớ lầm, là một người bạn gái của tôi từng thích.”
Mục An khinh bỉ liếc nhìn Du Khâm: “Còn nhỏ đã có thói bạc tình…” Bản thân qua lại với mấy cô bạn gái cũng không nhớ nổi.
Đứng cùng Du Khâm trong studio, nhìn Eric cùng một đám người mẫu nữ mặc đồ tắm quảng cáo sản phẩm bảo vệ da mới tung ra, Mục An chỉ cảm thấy thích Eric quả nhiên đều là mấy nữ sinh tuổi tác trạc bằng Du Khâm.
Buồn chán nhìn quang cảnh xung quanh, Mục An cảm thấy nhạt nhẽo. Đạo diễn tuyên bố nghỉ ngơi giữa giờ, Du Khâm đang cùng đạo diễn bàn luận phương án quay quảng cáo. Một tia sáng lóe lên, thì ra là một vị trợ lý nhiếp ảnh gia đang thử thiết bị chụp ảnh mới mua về, Mục An nhìn ống kính đến lặng người, lại có một loạt ánh sáng lóe lên. 
Hình ảnh người con trai trong trí não hiện lên với gương mặt rõ ràng và ánh mắt đen thẳm, Mục An sững sờ tại chỗ, nhịp tim không ngừng tăng tốc.
Du Khâm cùng đạo diễn vừa bàn bạc xong, xoay người thì thấy Mục An ngây ngẩn đứng đối diện người trợ lý chụp ảnh, anh nhíu mày gọi cô nhưng Mục An không biết đang suy nghĩ gì, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh.
Liếc nhìn người trợ lý chụp ảnh, Du Khâm huơ huơ tay trước mắt cô: “Mục An?”
Mục An hình như bị làm hoảng sợ, cơ thể run rẩy. Quay đầu nhìn Du Khâm, Du Khâm nhìn con ngươi của cô chậm rãi co rút lại, lo lắng hỏi: “Mục An…cô có sao không?”
Mục An một lát sau mới nói: “Không sao.”
Du Khâm nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, vẫn không yên lòng: “Tôi đưa cô về nghỉ nhé?”
Mục An không từ chối, trên đường về Du Khâm vừa lái xe vừa quan sát phản ứng của Mục An, cô chỉ chằm chằm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nói rất ít.
“Làm sao vậy? Từ studio ra cô đã rất kỳ lạ.” Du Khâm quay sang liền chạm phải ánh nhìn không một chút độ ấm của Mục An, ánh mắt đó khiến Du Khâm cảm thấy rất bất an. Anh chuyển tầm mắt: “Khó chịu hả? Có cần đi bệnh viện không?”
Mục An cũng dời mắt đi: “Không cần.”
Du Khâm bỗng nhiên có dự cảm không lành, quay đầu nhìn cô lần nữa, chỉ thấy khuôn mặt tá