
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.
. Mặc dù cha cô đột ngột qua đời hơn 1 năm trước nhưng ‘lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa’(4), Mục gia vẫn có thể coi là thế gia giàu có. Vì tiền ư? Cái lý do buồn cười đó chỉ có đám phụ nữ Du gia có ngực mà không có não kia mới có thể nghĩ ra được.
Trong mắt Lục Bác Giản chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ nhưng sắc mặt không thay đổi nói: “Lúc đó, người ta nói là em yêu Du tiên sinh.”
Lục Kiều cắn đũa nói xen vào: “Không đúng, nếu là yêu tại sao ngày hôm sau, ngay sau khi đăng ký kết hôn lại cùng người đàn ông khác tới đây tự vẫn, chẳng nhẽ là bị trói mang tới.”
Mục An cau mày, đúng vậy, các giả thiết đều không đoán nổi, đầu lại bắt đầu âm ỉ đau.
Lục Bác Giản vỗ tay cô nói: “Nghĩ không ra thì từ từ nghĩ, đừng ép buộc mình quá. Bên phía Du gia cũng biết tin em tỉnh lại hơn nửa năm nay, bây giờ đến thời điểm tuyên bố di chúc nên mới náo loạn lên như thế, em không cần để ý đến họ.”
Lục Kiều lại nói tiếp, nheo nheo đôi mắt tinh quái: “Mục An, nghe nói Du Ức Sinh có 1 người con trai từ nhỏ tới lớn đều ở Mỹ, cậu từng gặp chưa?”
Mục An lắc đầu: “Hình như chưa từng gặp.”
Chu Khải trêu ghẹo nói, ‘Phải nói là dù có gặp rồi Mục An cũng không thể nhớ được.’
Lục Kiều và Chu Khải lại bắt đầu đấu võ mồm, Mục An thở dài trong lòng, xem ra quá khứ của cô quả là rối tinh rối mù, có lẽ không nhớ rõ được điều gì cũng không quá tệ.
Lục Bác Giản như đang có điều suy nghĩ, nhìn cô một hồi rồi nói, ‘Em thực sự để ý chuyện trước kia đến vậy sao? Kỳ thực, không nhớ được cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.’
Mục An ngẩng đầu nhìn anh vẻ nghi hoặc nhưng Lục Bác Giản chỉ cười nói : ‘Thuận theo tự nhiên có gì là không tốt.’
Lại lần nữa đứng dưới chân Ngọc Long Tuyết Sơn, nhìn đỉnh núi được phủ một màn trắng xóa, Mục An vẫn cảm thấy xa lạ, nghĩ nát óc cô cũng không hiểu tại sao mình lại rời nhà đến Ngọc Long Tuyết Sơn xa xôi như vậy, lại còn bị thương nặng.
Ngồi trên cáp nhìn ra chỉ thấy một màu tuyết trắng, nhìn xuống có thể thấy rừng cây xanh um, trong đầu Mục An bỗng lóe lên một ý nghĩ, nếu cáp treo bị đứt, nếu cứ vậy mà ngã xuống thịt nát xương tan thì cũng không có gì là không tốt.
Lên tới đỉnh núi, Lục Kiều rất hưng phấn. Vốn dĩ là người phương nam, những dịp có thể nhìn thấy tuyết tuy không nhiều nhưng biểu tình của Lục Kiều lại quá mức hưng phấn, cô giang tay hét vang rồi hòa vào đám đông chơi trò ném tuyết.
Xung quanh đều là những con người xa lạ, thậm chí còn có người nước ngoài nhưng giữa không gian mênh mông tuyết trắng này, người người đều dễ dàng hòa nhập với nhau, cùng vui chơi cùng nghịch tuyết.
Chu Khải không yên lòng chạy đến bên Lục Kiều. Lục Bác Giản liếc nhìn Mục An hỏi, ‘Muốn qua chơi không ?’
Mục An lắc đầu, xoa xoa tay : ‘Không có hứng thú’
Lục Bác Giản nhìn qua một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, nói : ‘Anh đi mua ít đồ uống nóng, em ở đây chờ anh.’ Đi được mấy bước, không yên lòng anh lại quay đầu lại dặn dò : ‘Đừng đi đâu xa.’ Nói xong mới rảo bước đi tiếp.
Mục An nhìn đám đông hỗn loạn phía trước, nhấc chân đi sang chỗ trống bên cạnh lại bị một người đang chạy rất nhanh đụng phải. Bỗng nhiên đụng vào một lồng ngực vững chắc, cô lảo đảo, ngẩng đầu lên nhìn lại chạm phải một đôi mắt thâm trầm, u tối, ánh mắt dường như chất chứa rất nhiều tình cảm. Anh ta nhìn cô cười, hỏi : ‘Cô không sao chứ ?’
Mục An lắc đầu, cố gắng đứng vững.
Giữa màn tuyết trắng xóa, anh ta cười vui vẻ, ánh mặt trời hắt lên người anh một tầng sáng vàng chói mắt, anh ta nói tiếng Trung không chuẩn lắm : ‘Thật khéo quá, lại gặp nhau rồi.’
Mục An nhíu mày, người đàn ông này không phải là tự cao thì cũng quá tự kỷ, chẳng lẽ anh ta chắc chắn là sau lần gặp trên bàn cơm đó cô sẽ nhớ kỹ anh ta sao. Mặc dù sự thật lại đúng như vậy.
Thấy Mục An không nói năng gì, anh ta giơ những ngón tay thon dài đeo găng tay da màu đen lên huơ huơ trước mặt cô : ‘Cô…không nói được ?’
Mục An lườm anh ta : ‘Anh mới không nói được ấy.’ Lời nói mang theo một làn khói trắng, Mục An lấy hai tay che miệng để hà hơi sưởi ấm.
Giữa màn sương mờ trắng, Mục An như thấy được khóe mắt người thanh niên lóe lên cùng một nụ cười mỉm, nhìn lại lần nữa lại thấy anh ta chỉ thản nhiên lịch sự nhìn Mục An.
Thấy Mục An chà sát bàn tay vào nhau để tự sưởi ấm, anh ta bỗng giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, mặc dù cách một lớp găng tay nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, Mục An ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn anh. Anh chỉ cười nói: ‘Bạn gái của tôi cũng luôn không có thói quen đeo găng tay vào mùa đông.’
Mục An tức giận rút tay ra: ‘Bắt chuyện kiểu đó với con gái là thói quen của anh à ? »
Nói xong, cô đút hai tay vào túi áo khoác, bị một tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhiều như thế trêu chọc khiến tâm trạng bực bội của cô càng trở nên tồi tệ hơn.
Anh còn muốn nói thêm gì nữa thì cô gái đi cùng anh đã gọi anh từ xa: ‘Lewis, mau lại đây!’
Anh khựng lại một chút, xoay người ra dấu với cô gái kia rồi quay lại nhìn Mục An ý vị nói: ‘Chúng ta còn gặp lại.’
Mục An nhìn bóng dáng anh dần rời xa, hắt hơi một cái.