Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.
mẹ nghe nói chính là họ Diệp, hình như là giáo viên lịch sử trường của con." Nói xong, Lý Mân giống như là như nghĩ tới điều gì, mặt tò mò nắm tay của con gái hỏi "Nghiêu Nghiêu, dùng ánh mắt sắc bén của con gái nói xem, Cô giáo Diệp này với anh con, có đẹp đôi không?"
Tất Tử Nghiêu mặt đầy vạch đen, mẹ, về sau mẹ ít cùng dì nhỏ lăn lộn đi, lớn tuổi như vậy còn nhìn cái gì manga thiếu nữ , đây không phải là dọa người sao!
"Cô Diệp là một người tốt." Tất Tử Nghiêu đầu tiên trần thuật quan điểm của mình, về phần những thứ khác, còn cần điều tra lâu dài nữa chứ? Chỉ là, cô không ghét cô giáo Diệp là được.
Dường như, có một chị dâu dịu dàng bác học, giống như là không tồi nha? Vừa nghĩ tới anh trai nhà mình nhìn nho nhã tuấn tú thực tế phúc hắc vô cùng, Tất Tử Nghiêu có chút kiêu ngạo, lại có chút vì tuổi thơ bi thảm của mình mà mặc niệm.
Có một anh trai cái gì cũng rất ưu tú, đúng là kiêu ngạo lớn nhất của cô. Ở gần đây, chỉ cần nghe tên tuổi Tất Tử Thần, sẽ không có người không biết. Người lớn mỗi nhà đều sẽ làm ra bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra: a ~ con trai nhà họ Tất này à? Tiểu tử kia thật tốt, về sau nhất định là có tiền đồ.
Sự thật cũng là như thế, anh trai vô luận là việc học hay sau này nhập ngũ, cũng tuyệt đối đạt thành tích cực kỳ xuất sắc làm cho người ta lau mắt mà nhìn, nhưng là cũng bởi vì như vậy, thân là em gái của Tất Tử Thần hoàn mỹ, cô không hoàn mỹ, cũng liền trở thành tâm bệnh lớn nhất trong lòng cô.
Cho dù ngoài mặt, cô vẫn là em gái hoạt bát sáng sủa đối với anh trai, cô vẫn như cũ thích treo ở trên miệng mình thích nhất anh trai, nhưng là chỉ có chính cô biết, mỗi lần thấy người khác nói ‘a, đó là em gái Tất Tử Thần à..., không thông minh mới là lạ chứ’ những lúc nghe như vậy, trong lòng cô có nhiều khổ sở, cho dù khi đó, nụ cười của cô vẫn rực rỡ như cũ.
Cô Diệp à. Tất Tử Nghiêu thoáng qua trước mắt hình ảnh ngày đó nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt trong suốt, cô Diệp tuy còn trẻ tuổi, nhưng mà, giống như ở trong nhìn nhận của học sinh danh tiếng rất tốt, phần lớn anh chị khóa trên lúc ra trường giống như đều chụp ảnh chung cùng cô Diệp, có mấy chị còn đặc biệt dự thi trường đại học cũ của cô Diệp đấy. Này, coi như là sức quyến rũ từ nhân cách sao?
Tất Tử Nghiêu cười tựa vào đầu vai mẹ: "Mẹ, nếu anh con đã nói đối có ấn tượng không tệ với cô Diệp, mẹ cũng không cần lo lắng đâu~ ánh mắt của anh con mà mẹ còn chưa tin à?" Đúng không, ánh mắt như rắn độc của anh trai, còn có Yêu Ma Quỷ Quái gì có thể che giấu?
Chỉ là, cô Diệp rốt cuộc có biết cô là em gái của anh ấy hay không? Tất Tử Nghiêu nhíu nhíu mày, cô và anh cô tên tuổi rất giống, người bình thường đều có thể nhìn ra được, nhưng mà ―― cô Diệp không hỏi, cũng không có ra vẻ ý tứ gì đặc biệt, đây rốt cuộc là biết hay không biết?
Tất Tử Nghiêu suy nghĩ một lát, cảm giác đầu óc mình dường như thích hợp tiếp nhận những thứ chữ vuông quen thuộc kia, đối với cái cần năng lực trinh thám Logic gì đó, cô chỉ biết nhìn từ xa ngưỡng mộ thôi.
"Mẹ, dù sao thứ sáu tuần sau cô Diệp sẽ đến đây, đến lúc đó mẹ tự nhìn không phải sẽ biết sao?" Tất Tử Nghiêu nhún vai một cái, mặc dù điều kiện của anh cô không tệ, nhưng là cô cũng không có tự luyến đến nỗi cho là cô Diệp vì đến gần anh cô mà đặc biệt lấy lòng cô, dù sao, người thích cô Diệp cũng rất nhiều mà? Khóa của cô có nhiều nam sinh đã bày tỏ, về sau muốn tìm bạn gái, nhất định phải tìm người có khí chất mỹ nữ cổ điển tao nhã như cô Diệp.
Diệp Dĩ Mạt chắc cũng không ngờ, mình mang mắt kiếng để có vẻ lớn tuổi chút, già đời chút, ai biết tại người khác xem ra lại thành tao nhã lạnh nhạt. Chuyện như vậy, ai nói chính xác được đây? 1,000 người có một ngàn loại cái nhìn khác nhau thôi.
"Tốt lắm tốt lắm, rửa tay đi ăn cơm đi." Lý Mân cưng chiều nhìn con gái một cái, rốt cuộc là phải có con gái đấy, mềm mại biết làm nũng, không như tiểu tử thúi kia, qua năm tuổi cũng không thích bà ôm, thật là không ngoan mà.
Một tuần trôi qua rất nhanh, công ty Lý Thụy thực tập cuối tuần được nghỉ, cho nên gần tối thứ sáu, anh đã về nhà rồi.
"Dì Trần . . . . . ." Vừa nghe thấy sự hưng phấn trong lời nói của dì Tràn, Diệp Dĩ Mạt liền không nhịn được đầu đầy hắc tuyến, thật ra thì tật xấu thích khi dễ Lý Thụy của cô thật không phải trời sinh, hoàn toàn là ngày ngày học dì Trần. Lý Thụy lúc nhỏ, mặt trái táo mắt to, đặc biệt đáng yêu, dì Trần khi đó liền đặc biệt thích bóp mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của con trai, một ngày không bóp buổi tối ngủ không ngon giấc, còn đặc biệt thích chụp cảnh Lý Thụy khi còn bé đái dầm ướt nệm và đi tiểu ướt quần đùi, nói là lưu làm kỷ niệm.
Lại nói, sao lại có người mẹ thích mang con trai ra bêu xấu thế này chứ, cô làm chị gái cũng không thể không bị nhiễm được, nếu không không phải rất xin lỗi nhiệt tình như lửa của dì Trần rồi hả ?
"Vâng ạ ~" Diệp Dĩ Mạt nhận lệnh, bật người lên liền chạy về phòng mình, máy chụp ảnh của dì Trần vẫn còn ở phòng cô, lần trước trường học tổ chức đại hội