Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Thập Tam Xuân

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.

ớn, hàng tốt ~”
Diệp Dĩ Mạn:…….Xem như em lợi hại……
“Đến nơi rồi, chị mau vào đi, lúc nào về thì gọi điện thoại cho em, em ở siêu thị bên cạnh.” Theo lời mẹ dặn, bắt đầu một vòng lớn đi mua sắm. Mẹ anh đã nói, con nhẫn tâm để người mẹ như hoa như ngọc của con chen chúc cùng mấy bà cô hay sao? Vì vậy nhiệm vụ mua sắm vĩ đại này liền giao cho con trai là anh ~
Lý Thụy thật muốn hộc máu, mẹ sao mẹ lại có thể để đứa con đẹp trai của mình chen chúc cùng mấy bà cô chứ?
“Chị, nhớ gọi điện thoại cho em đó ~” Lý Thụy mãi chăm sóc như vậy, trong nhà luôn bị hai người phụ nữ ức hiếp làm anh thật sự có xu thế thành bà mẹ già nha, thật đáng sợ.
Lý Thụy cảm thấy, chị nhà mình lần này gặp mặt chắc chắn là đánh nhanh thắng nhanh, còn việc đưa đối tượng gặp mặt về nhà, Lý Thụy lấy tư duy bình thường suy nghĩ một trăm lần cũng không thể nào trông cậy vào một người đàn ông cả ngày chỉ biết tập luyện, tập luyện lại tập luyện có thể giác ngộ được, anh nên chủ động nhận lấy nhiệm vụ này thôi.
Diệp Dĩ Mạn sửa soạn lại váy một chút, trên mặt đã không còn biểu cảm vui đùa như lúc nãy ở cùng em trai, thay vào đó là vẻ mặt đoan trang nhã nhặn, Lý Thụy xem xong cũng phải che mặt, chị thay đổi sắc mặt cũng không cần nhanh như vậy đâu, chị này thật sự rất có khiếu lừa người nha! Ngộ nhỡ không cẩn thận lừa được một tên đàn ông mạnh mẽ thì làm sao bây giờ? Đây thực sự là phạm tội đấy, không chừng ngay cả muỗi mẹ cũng đều không nhận ra được, bỗng nhiên có tên đàn ông nào thấy chị ấy giả dạng hiền thục như vậy không khéo sẽ bị rơi vào tay giặc đấy! Chị không thể như vậy được!
Diệp Dĩ Mạt tất nhiên không biết tâm trạng vướng mắc của em trai mình, sửa sang lại tóc, liền nhấc chân đi vào Kỳ Cảnh. Đây cũng không phải là lần một hay lần hai cô đến Kỳ Cảnh này, cô và Tiểu Hàm đều rất thích phong cảnh nơi đây, đi dạo phố mệt mỏi đều vào đây ngồi một lúc, nhưng mà đến để gặp mặt thì đây là lần đầu tiên nên có một chút khẩn trương.
Diệp Dĩ Mạt chưa có ý niệm kết hôn trong đầu, nhưng không thể nói cô không có khao khát đối với hôn nhân. Thân là cô gái hai mươi tám tuổi, đối với đối tượng có khả năng kết hôn trong tương lai của mình, ai cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh được, Diệp Dĩ Mạt cũng giống như vậy.
Nhìn xung quanh một vòng xong, không nhìn thấy người nào mặc quân trang cả, Diệp Dĩ Mạt không khỏi nghi ngờ đối phương cũng không có ý muốn gặp mặt giống như cô, cho nên đã chạy trốn từ trước rồi?
Vừa xuất hiện ý nghĩa này, Diệp Dĩ Mạt liền cảm thấy có cảm giác không vui, cũng có cảm giác như trút được gánh nặng, đợi lát nữa không cần phải xấu hổ rồi, dù sao cũng là con chiến hữu cũ của ba, một chút thể diện mà không cho cũng không được; nhưng mặt khác lại có chút không thoải mái, dù sao thì cũng có chút khó chịu khi bị cho leo cây, cô đã đến đúng hẹn thì đàn ông như anh ta cũng phải đến sớm hơn một chút mới phải chứ?
Đang nghĩ đi tận đâu đâu lại thấy phía bên cửa sổ có người đàn ông mặc áo sơ mi cười cười vẫy tay gọi, anh ta đưa lưng về phía ánh mặt trời, đơn giản mà nói thì ánh sáng chói lọi rơi xuống trên người anh ta, mái tóc ngắn nhẹ nhàng mà khoan khoái lưu loát. Rõ ràng là áo sơ mi trắng nhưng mặc trên người anh lại có vẻ cực kỳ cao lớn và tuấn tú.
Diệp Dĩ Mạt có chút chần chờ, nhưng nhanh chóng đã nhận ra người đó, không phải là phụ rể trong hôn lễ của thầy giáo Lý sao? Cô có ấn tượng với người này tất cả là nhờ công lao của Tiếu Hàm, không phải Tiếu Hàm đã nói trong hôn lễ của thầy giáo Lý có một phù rễ có dáng dấp đặc biệt dễ nhìn sao? Đó không là anh ta à?
Không phải trùng hợp như vậy chứ?






“Xin chào.Cho hỏi anh có phải là anh Tất không ạ?” Tuy rằng người đàn ông này thể hiện ra bộ mặt đẹp trai tươi cười, nhưng mà Diệp Dĩ Mạt rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt mỉm cười, lẫn vào trong đám người có thể nhận ra được sao??
Tất Tử Thần mỉm cười gật đầu, đưa menu cho cô.
Diệp Dĩ Mạt mỉm cười gật đầu, kéo váy ngồi xuống, mặc dù đây là xem mắt, nhưng bởi vì người lớn hai nhà không đến cùng, cộng thêm trước kia coi như đã gặp mặt, hai người lại có chung bạn bè, không khí lập tức trở nên dễ chịu hơn.
Nhìn người đàn ông trước mắt này, Diệp Dĩ Mạt lại rất muốn cười thầm, tên nhóc Lý Thụy này nói sai rồi, ai nói tham gia quân ngũ nhất định phải cao lớn thô kệch, đen thui? Người đàn ông trước mắt này, áo sơ mi trắng, quần tây màu đen lịch sự, nếu không nói anh ta là phó doanh trưởng binh đoàn pháo binh trinh sát có người còn nhầm tưởng anh ta là giảng viên đại học đấy!
Hơn nữa tên của anh ta, Tất Tử Thần thật đúng là văn vẻ nhã nhặn. Nhưng mà – Diệp Dĩ Mạt nhếch nhếch khóe miệng, cũng không có ai nói người tham gia quân ngũ đều phải yêu nước, yêu quân, yêu dân đi?
Nghĩ như vậy, Diệp Dĩ Mạt lại có chút tư duy không bình thường, bắt đầu từ từ suy nghĩ theo hướng kỳ dị….Này, không phải như cô nghĩ đó chứ?
Các nội dung vở kịch cẩu huyết trong đầu Diệp Dĩ Mạt từ từ được tiến hành.
Tât Tử Thần nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang