Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Thập Tam Xuân

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341404

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1404 lượt.

y, nhưng mà Diệp Dĩ Mạt rốt cuộc vẫn không yên lòng hai đứa con trai, học kỳ mới trước khi vào học, cuối cùng cô vẫn xin nghỉ việc. Đáng tiếc và tiếc nuối là tất nhiên, chỉ là cá và chân gấu không thể kiêm được, đạo lý này cô vẫn hiểu rõ, nếu mà muốn tham dự vào trong quá trình phát triển của con trai, cô nhất định là phải buông tay những thứ gì khác.
Cũng may sự nghiệp bỏ qua, cô còn có phần nghề phụ làm một chút. Thỉnh thoảng thừa dịp các con ngủ say sáng tác tiểu thuyết, cách 2-3 tuần lễ ra một tập ngắn, những ngày sau này thật cũng không nhàm chán.
Bên này Diệp Dĩ Mạt trừ chăm sóc con trai đã nổ lực tìm cho mình việc làm, bên kia Tất Tử Thần chính là thật bận đến không thể tách rời. Chuyện bộ đội bận rộn, chuyện phòng ốc cũng không thể trì hoãn. Vì muốn nhanh chóng đoàn tụ cùng vợ con, doanh trưởng Tất thật sự là vội đến sứt đầu bể trán.
Mỗi tháng nếu có chút thời gian về nhà một chuyến, nhất định là ông trời mở mắt cộng thêm đoàn trường đại nhân có lòng từ bi.
Tất Trọng Tường và Diệp Kiến Quốc cũng không giống như thỏa thuận lúc ban đầu, ông chăm sóc cháu trai ba ngày, tôi chăm sóc cháu ngoại bốn ngày, hiện tại ra cửa, hai chiến hữu cũ này, một người trên vai gánh một, còn cố ý cho đứa bé mặc vào quân trang và đồng phục cảnh sát nho nhỏ, gánh tại trên vai, rất có thần khí rồi.
Trong đại viện lão thủ trưởng về hưu không ít, mỗi lần nhìn thấy hai người Tất Trọng Tường và Diệp Kiến Quốc này một người là quân trưởng một người là cục trưởng cục cảnh sát, trên vai khiêng cháu trai mặc cùng hệ đồng phục, mọi người liền không nhịn được cười.
Hai người này, nghiêm túc cả đời, già rồi lại làm ra chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười như vậy.






Đây là lần thứ ba Tất Tử Thần thương lượng với vợ việc chuyển nhà rồi. Căn nhà ở Nam Kinh đã sớm sửa xong rồi, dùng vật liệu tất cả đều là màu xanh lá cây bảo vệ môi trường, mà cũng hơn một năm rồi, cho dù có mùi cũng đã sớm tiêu mất. Hai lần trước thương lượng, tất cả đều bởi vì Tả Tả Hữu Hữu còn chưa có đầy tuổi bị người lớn trong nhà đuổi trở về, lần này, anh nói thế nào cũng phải mang theo vợ con đi đoàn tụ.
Cũng hơn một năm rồi, Tả Tả Hữu Hữu cũng biết đi rồi, mỗi lần ở trong điện thoại nghe được con trai mềm mại gọi ‘nằm sấp nằm sấp’, anh rất muốn dùng râu ria đi cù hai đứa nhỏ này, hai ông già cố tình giành con trai với anh này anh còn không đắc tội nổi, một là cha anh, một là ba vợ của anh.
"Tiểu Mạt, ở Nam Kinh anh đều đã dọn xong, hoặc là qua một thời gian ngắn nữa em và con dọn qua đi thôi." Tất Tử Thần xoay người hướng về phía vợ mình đang đọc sách nói. Tiểu Mạt đã xin nghĩ dạy ở trường học, bây giờ chuyên tâm ở nhà chăm sóc con trai, không còn phải lo lắng vấn đề công việc, lại nói, mình anh nuôi cả nhà cũng nuôi nổi.
Diệp Dĩ Mạt đang đọc tạp chí, ,《 Bích Vân Gian》, Hướng Dương mấy lần muốn mời cô gia nhập liên minh tạp chí."Anh nói cái gì?" Diệp Dĩ Mạt không có chú ý nghe, ngẩng đầu hỏi.
Tất Tử Thần cũng không biết nên tức hay nên cười, kết hôn hơn một năm, con trai cũng hơn một tuổi rồi, anh ở cùng cô thời gian nhiều nhất chỉ là hai tháng, cô tốt hơn, không nháo không làm khó, anh cũng không biết nên vui mừng cô biết rõ đạo lý đâu cần phải trêu tức là cô không quan tâm. Sinh con trai, toàn tâm liền bị hai đứa nhỏ này hấp dẫn, mỗi lần anh về nhà, mẹ cũng rất tốt bụng mà ôm hai tên nhóc vào trong phòng mình ngủ, cô còn tốt hơn, đêm hôm khuya khoắc không ngủ được, nói đúng không có con trai bên người cô ngủ không ngon.
Nhưng mà, đang lúc hai người đang đùa giỡn muốn đi vào, bên ngoài vang lên một hồi răng rắc tiếng gõ cửa, còn có âm thanh súng đồ chơi "lộc cộc lộc cộc lộc cộc." Ngay sau đó là âm thanh Lý Mân dở khóc dở cười: "Tiểu tổ tông, sao lại chạy ra đây? Nhanh về đi ngủ!" Cũng khuya rồi, quấy rầy ba mẹ các con là không xong đâu! không phải là bà vừa mới đi vệ sinh thôi sao, hai đứa nhỏ này làm sao lại tinh như vậy chứ, đẩy cửa phòng khép hờ ra liền đi tìm phòng ba mẹ!
không biết đâu là Tả Tả đâu là Hữu Hữu, nắm súng máy "lộc cộc lộc cộc lộc cộc" nhắm vào cửa phòng đóng chặt, một đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm cửa phòng, trong miệng mơ hồ không rõ hô to: "Người xấu! Người xấu! Cảnh sát pí po bắt người xấu!"
một người khác trên người treo súng, tay nhỏ bé vỗ cửa phòng "ba ba", trong miệng kêu: "Ma ma~ ma ma~ Tả Tả tới cứu ma ma~"
Đôi tay Tất Tử Thần nắm quyền, vùi đầu trước ngực vợ, thở hổn hển hồng hộc hồng hộc, hai đứa nhỏ này, là muốn tạo phản phải không? Khó được khi anh về nhà một lần, dễ dàng lắm sao? thật vất vả cùng vợ yêu thân mật mộ lần, sao lại tới quấy rối như vậy chứ?"
À? Anh là người xấu? không có cái tên xấu xa này, có hai đứa nhỏ nó sao? Tất Tử Tần sắp nội thương, lần trước nhà Tiếu Hàm và Trần Tư Tư tới nhà chơi, anh vừa về đến nhà, cùng bọn họ đi vào. Kết quả thì sao? Hai đứa nhỏ này, một nhào vào trong ngực Chu Triển Nguyên kêu Chu nằm sấp, một nhào vào trong ngực Lộ Tuấn kêu Lộ nằm sấp nằm sấp, không có ai để ý tới anh,