
Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.
ng đầu, không đúng vậy không biết cái này làm sao bình tĩnh."Dì à, con đưa em trai con tới, vậy con đi trước đây ạ." Diệp Dĩ Mạt trừng mắt nhìn Lý Thụy, tiểu tử thúi, còn không mau giúp chị em thoát thân! Muốn bị đánh à!
Chỉ là, cô ngược lại xác định một chút, Tất Tử Thần người này dáng dấp quả nhiên giống như mẹ. Dì Lý mặt trái xoan sống mũi cao, da thịt trắng nõn, mắt to cũng không bởi vì năm tháng mà lưu lại nhiều dấu vết, cũng loáng thoáng có thể ở trên người Tất Tử Thần tìm được.
Nhìn người đẹp trước mắt, Diệp Dĩ Mạt trong đầu chợt hiện lên một ý tưởng rất quỷ dị:Lão đại thô kệch toàn cưới được những cô vợ xinh đẹp?
Dì Lý cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là một mỹ nhân thật sự. Ngay cả ba mặt đen của cô không phải cũng may mắn như vậy sao.Mẹ cô mất sớm, nhìn con gái là cô cũng biết, dung mạo nhất định là trên thanh tú; còn có dì Trần nữa, hồi còn trẻ tuổi cũng là một mỹ nhân xinh đẹp nhã nhặn đấy, nghĩ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy dì Trần, dì Trần ôm đứa con trai hai tuổi, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, nhẹ bước mà đến, cô cỏn tưởng là người phụ nữ xấu giống như trên TV hay chiếu chứ, bởi vì người phụ nhữ xấu đều phải xinh đẹp mà!
"Tiểu Diệp à, đến đây, ăn trái cây ~" Lý Mân nhiệt tình chào hỏi, vẫn không quên Lý Thụy đang ngồi: "Tiểu Lý con cũng ăn đi, Nghiêu Nghiêu nhà dì sau này còn nhờ con giúp đỡ nữa ~”
Lý Thụy 囧, lời này làm sao nghe kỳ cục như vậy à?
Diệp Dĩ Mạt cười thầm, chế nhạo nói: "Lý Thụy à, Nghiêu Nghiêu sau này nhờ em giúp đỡ nữa đấy ~ em phải giúp cô ấy học bổ túc thật tốt đấy ~" hai chữ ‘học bổ túc’ này đặc biệp được nhấn mạnh.
Diệp Dĩ Mạt thừa dịp lúc dì Lý không để ý liền mãnh liệt trừng em trai: tiểu tử thúi, là em đến làm gia sư, không phải chị đây đến để làm khách! ! !
Thấy ánh mắt uy hiếp của chị gái, Lý Thụy rất ủy khuất vặn vẹo uốn éo mặt, chị, chị giải quyết đi, chị biết êm đối với những người phụ nữ từng tuổi này thật không có biện pháp, vị kia trong nhà đã sinh ra tính nóng nảy của anh.
Lý Mân nhìn hai chị em như vậy ‘có yêu’ cổ động, càng phát ra cảm giác ánh mắt mình không sai, xem một chút, nhà nào không phải là chị em máu mủ lại có thể chung đụng được tốt như vậy chứ, tiểu tử họ Diệp này chính là có lương tâm tốt, là cô gái mềm lòng, vừa làm tốt công việc lại làm tốt việc nhà , Tử Thần nhà bà chính là muốn có người vợ như vậy, tâm địa tốt, dễ sống chung. Bà cũng không muốn tìm nàng dâu tựa như pháo đốt, mỗi ngày ăn no chuyện đứng đắn không làm, liền muốn cùng mẹ chồng cãi nhau, còn đến mức nào? Cả đời này bà đều sống ôn hòa, cũng không có cải nhau với ai, này đến già, nếu mà còn phải cùng con dâu luyện miệng lưỡi, này làm sao có thể tốt được? Cho nên nói, tìm con dâu, nhất định phải tìm tính tình tốt, cái loại nàng dâu đó ăn no liền muốn gây chuyện, đánh chết cũng không thể muốn.
Chậc chậc, nghe lão già nói, tiểu tử Diệp này cùng mẹ kế sống chung cũng rất được, không biết, còn tưởng rằng là mẹ đẻ nữa đấy. Như vậy bà an tâm rồi, này con gái cùng mẹ kế cũng có thể ở chung tốt như vậy, ở cùng mẹ chồng cũng sẽ không thể bất hòa chứ?
"Tiểu Diệp à, ở nhà dì ăn cơm tối đã, Tiểu Lý cũng thế, đợi lát nữa dạy bổ túc cho Nghiêu Nghiêu xong ở lại ăn cơm với nhà dì, bình thường chỉ có một mình dì ở nhà, hôm nay khó có được khách đến, các con phải ở lại chơi với dì chút chứ ~", làm nũng cũng đều đem ra hết, Diệp Dĩ Mạt vỗ trán, nội tâm vô lực cực độ.
Chỉ là, cô cũng không nghĩ tới, Tất Tử Thần người này lại còn là người học rộng tài cao, liên quan đến phạm vi rộng, làm cho người ta nghẹn họng mà nhìn trân trối. Từ vật lý, số học đến Anh ngữ, sáng tác, trong đó còn bao gồm rất nhiều loại thi đua thể dục. Nhìn một chút, trung học phổ thông cúp hi vọng vật lý thi đua giải nhất, giải nhì bóng rổ nam toàn thành phố, toàn trường 100m thứ nhất, cúp giải ba sinh viên đại học ngoài ngành diễn thuyết Anh ngữ, giải nhất xây dựng mô hình số học giản lược. . . . . .
Wow, đây là văn võ toàn tài mà!
Không được, lần sau gặp được anh phải hỏi anh một chút, làm thế nào để mở mang đầu óc? Vì sao cô làm cái gì cũng đều thường thường, nhiều lắm là cũng chính là văn sử có chút thiên phú, thế nào mà người này lại có thể phát triển toàn diện đến loại trình độ này? Về sau con trai anh ấy xem chừng cũng phải là thiên tài chứ?
Đang suy nghĩ lung tung, Tất Tử Nghiêu lại bắt đầu lấy ra ảnh trước kia của anh trai ra khoe: "Cô giáo Diệp, đây là hình trước kia của anh em, rất tuấn tú chứ? Em thấy anh em để tóc dài rất đẹp mắt nha, kết quả làm lính chỉ có thể cắt ngắn, rất đáng tiếc mà ~" Tất Tử Nghiêu nâng má, rất là tiếc hận mím miệng.
Diệp Dĩ Mạt liếc nhìn hình bày trên bàn, trong lòng có lại chút không tán thành quan điểm của tiểu nha đầu này. Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau rồi hả?
Khụ khụ, vậy đại khái chính là sự khác biệt giữa gái già và thiếu nữ đi, Diệp Dĩ Mạt nghĩ. Trong hình Tất Tử Thần, giữ lại kiểu tóc giống như ‘Tạ Đình Phong’ lưu hành nhất khi đó tóc, bên trên khuôn mặt