
Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341233
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.
c còn cô phải đi lấy chút thức ăn cho chị dâu ăn một chút rồi ngủ tiếp, may mà chị Vương trong nhà đã chuẩn bị xong, cô chỉ cần bưng đi lên là được.
Lúc Tất Tử Thần trở lại, Diệp Dĩ Mạt đã ngủ một giấc rồi. Nhóm người kia còn ồn ào đòi náo động phòng, đều bị võ lực của anh trấn áp rồi, chị dâu các cậu mệt mỏi một ngày, các ngươi khỏe như vậy lại muốn đi quấy rầy sao? Còn như vậy, chờ sau này cháu gái các cậu ra đời, tôi không để cho nó kêu chú đâu! Nếu hôm nay mà phối hợp, đến lúc đó vinh dự nhận được chức cha nuôi!
Đây chính là điển hình uy hiếp dụ dỗ mà!
"Đã tỉnh rồi hả ?" Nhìn cô mở mắt, Tất Tử Thần cong cong lông mi cười nói, bàn tay xoa bụng của cô, mặt mày dịu dàng giống như gió như nước, "Có mệt hay không?" Mặc dù nói hôn lễ cần không thể miễn, muốn mời tân khách cũng đã tận lực giảm bớt, nhưng là Tất gia nhiều năm như vậy căn cơ còn đó, anh lại là trưởng tôn đời này của nhà họ Tất, hôn lễ của anh, tất nhiên không thiếu được những người khác đến chúc mừng rồi.
"Cũng may, chỉ có chân có chút đau." Diệp Dĩ Mạt ngồi dậy, tựa vào trên giường, khẽ mỉm cười nhìn anh.
Tất Tử Thần cởi nút áo ngực, lễ phục kết hôn vẫn là một thân quân trang thẳng thớn, so với tây trang càng thêm nổi bật lên tinh thần. Đem một đôi chân mảnh khảnh gác lên đùi mình, Tất Tử Thần nhẹ nhàng vuốt ve, "Hôm nay nên nghỉ ngơi sớm một chút, buổi tối cũng không có gì chuyện đâu."
"Vâng." Nhẹ nhàng đáp một tiếng, Diệp Dĩ Mạt chợt liền đỏ mặt. Không phải là chưa từng thân mật như vậy, nhưng khi nhìn anh không hề ngăn cách như vậy, cô vẫn nhịn không được mặt hồng tim đập. Đều nói một người đàn ông nếu mà thích một người phụ nữ, anh ta sẽ bớt làm cao vì cô làm mọi chuyện, Diệp Dĩ Mạt không biết nên làm sao sao hình dung loại tâm tình này, khi thấy anh cứ rũ thấp mi mắt, nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân thay cô như vậy.
Chân của cô thật ra thì dáng dấp khó coi, chân cỡ 37, đối với phụ nữ đã không coi là nhỏ, bởi vì mang giày cao gót mà để lại vết chai, khi cảm thụ lòng bàn tay ấm áp của anh, tâm chợt liền mềm mại thành một mảnh.
Tất Tử Thần đi về đơn vị đã hơn hai tuần rồi, Diệp Dĩ Mạt nhìn lịch ngày trên bàn một chút, nơi khóe mắt là nụ cười nhè nhẹ
Bảo bảo đã hơn ba tháng rồi, ngày mai sẽ đi khám thai, mỗi lần đều là mẹ chồng hoặc là dì Trần đi cùng với cô, có lúc Lý Thụy cũng đi cùng.
Mẹ chồng cô và dì Trần đều say mê công việc chụp ảnh, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua việc ghi chép sinh mệnh nhỏ từ phôi thai phát triển đến ra đời rồi quá trình lớn lên, hơn nữa đây cháu nội cháu ngoại của họ, càng thêm có giá trị kỷ niệm. Vì vậy, mỗi lần cô đi khám thai, cũng làm như là đi chụp hình phim phóng sự .
"Lão Mã, bây giờ có phải là có thể thấy hình dạng bảo bảo không?" Lý Mân giống như học sinh giỏi, vội vã cuống cuồng hỏi ông bạn lâu năm.
Bác sĩ Mã nhìn bạn học cũ là quân trưởng phu nhân của mình, một ít ban trong đám bạn học, năm đó thấy bà rất quật cường, nhiều người theo đuổi như vậy, cố tình coi trọng cái người tiểu trung đội trưởng tính khí kia vừa thối vừa cứng còn nói không biết nói vài câu mật ngọt kia chứ, nhưng ai có thể biết thời gian thấm thoát thoi đưa, vợ chồng bọn họ chẳng những tình cảm chắc chắn, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, năm đó tiểu trung đội trưởng hôm nay đã sớm thành quân trưởng.
"Được, được, mẹ không nói, con tự mình nói cho Tử Thần ~" Lý Mân bày tỏ nháy mắt mấy cái, vợ chồng mới cưới nha, tóm lại là muốn có chút tình thú nho nhỏ mà, huống chi con trai bà còn không chiếm thiên thời địa lợi, nếu lại không có nhân hòa, nó là chồng, không khỏi cũng quá thất bại đi. Cho nên, bà làm mẹ, nên ủng hộ con trai và con dâu bồi dưỡng tình cảm vô điều kiện.
Từ bệnh viện ra ngoài, Lý Mân vẫn luôn trong trạng thái như đang trên mây, thật nhiều năm rồi bà chưa có vui vẻ như vậy nữa, nhìn một chút, mấy ngày nay, con trai kết hôn, Tiểu Mạt mang thai, hôm nay còn biết, Tiểu Mạt lại sẽ sinh đôi. Không phải bà nên tự hào sao? Con trai bà quá tiền đồ!
Sao trước kia bà lại còn lo lắng Tử Thần không tìm được vợ chứ? Chỉ bằng ngoại hình và trí tuệ của Tử Thần nhà bọn họ, tìm một nàng dâu hoàn toàn không khó mà! Không phải vậy sao, chưa tới nửa năm, nàng dâu có, đứa bé cũng có, hơn nữa còn là song sinh, chậc chậc, rốt cuộc con trai bà còn mạnh hơn ba nó, năm đó cha anh dùng một năm rưỡi mới theo đuổi được bà.
Diệp Dĩ Mạt ngồi ở phía sau chỗ tài xế ngồi, đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa ở trên bụng, nơi đó, đã có thể cảm thấy nhịp tim của bảo bảo, từng nhịp từng nhịp, yếu ớt đến cơ hồ không cách nào cảm thụ. Có lẽ là mẹ con thiên tính, huyết mạch tương liên để cho cô không cách nào bỏ qua biến hóa hơi yếu này, từng điểm từng điểm, bọn nó ở lớn lên, ở trong bụng mẹ lớn lên.
Về đến nhà, trở lại tân phòng của cô và anh, đây đã từng là gian phong anh ở hơn hai mươi năm, khắp nơi đều là bóng dáng và mùi của anh. Bọn cô còn không có chụp hình đám cưới, treo trên tường chính là hình bọn cô chụp chung lúc ở Nam Kinh, chàng trai mặc áo trắng sắc mặt