Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Thập Tam Xuân

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341183

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.

mắt nhìn anh, giương nhẹ khóe miệng: "Không phải ghen chứ?" Nói xong, giống như là phản bác mình: "Làm sao có thể á..., cậu ta cùng tuổi với Lý Thụy mà 诶." Ước chừng nhỏ hơn cô bảy tám tuổi, Tử Thần muốn ăn dấm cũng không thể ăn trên người cậu ta được, nhưng mà, vậy tại sao mỗi lần Tử Thần nhắc tới Lý Tưởng cũng giống như khổ đại cừu thâm vậy?
Tất Tử Thần dừng bước, ánh mắt lành lạnh chăm chú mà nhìn cô, gằn từng chữ: "Dạ, ghen." Lúc anh ở nhà vốn là không nhiều, cố tình bởi vì bạn học của Lý Thụy này, muốn cô đi đón máy bay, còn phải làm chủ nhà, quá đáng hơn, Lý Tưởng dù là không có xuất hiện, cũng sẽ âm hồn bất tán! Bây giờ đến chim cánh cụt cũng xuất hiện cậu ta! Không phải là hơn bảy tám tuổi sao? Nhìn Tiểu Mạt, sao có thể nhìn ra so với bọn hắn lớn hơn nhiều tuổi như vậy chứ? Còn nữa, người ngoại quốc sẽ chú trọng những thứ này sao? Vừa nghĩ tới Lý Tưởng đã từng dùng tiếng Pháp nói đối với Tiểu Mạt là tình yêu chân chính của cuộc đời này, anh có kích động muốn đem tiểu tử này bóp chết.
"Cậu ta là bạn học của Lý Thụy, để cho cậu ta tự mình tiếp đãi đi, sao lại làm phiền vợ anh chứ?" Tất Tử Thần khoác vai của cô, ôn hòa cười yếu ớt.
Diệp Dĩ Mạt liếc mắt: "Em không mệt, Lý Thụy bận rộn việc công ty như vậy, giúp chiêu đãi một tay chiêu đãi thôi, dù sao cũng chỉ ăn một bữa cơm." Tất Tử Thần không nói thêm gì nữa, dắt tay của cô đi trong hoa viên, thỉnh thoảng đi ngang qua mấy ông lão, nhìn thấy vợ chồng bọn họ tản bộ cũng không nhịn được cười.
Tất gia đối với cặp cháu trai sinh đôi ở trong đại viện đã có tiếng, nhà ai cũng đều hâm mộ, đều nói Tử Thần có phúc khí, chẳng những cưới được vợ tốt, lại sinh được hai đứa con trai ngoan. Bây giờ mấy người trưởng thành cũng bị kích thích nữa, cầu trong nhà giới thiệu nàng dâu, mấy ông bà già của họ mừng rỡ gật đầu liên tục, chỉ cần chịu kết hôn, con gái có cả bó lớn!
"Tử Thần, cùng vợ đi tản bộ à?"
Tất Tử Thần trả lời: "Đúng vậy, cùng vợ đi tản bộ ạ." Đuôi lông mày thượng mang theo vài phần cười, thấy thế nào cũng đều là hình tượng người đàn ông tốt trong gia đình.
"Ai Tử Thần à, vậy thì ba mẹ cậu rất có phúc khí đó, con cháu đầy cả sảnh đường." Người tới cười ha ha, tóc bạc trắng tinh thần sáng láng.






Sau khi tạm biệt ông cụ, Tất Tử Thần tiếp tục dắt cô đi, đi không nhiều lắm, liền không nhịn được cau mày. Mới vừa rồi tay còn ấm, bây giờ đã lạnh thấu xương, năm nay mấy ngày lễ mừng năm mới thì thời tiết so năm trước đều tốt hơn, mấy ngày nay đều là ánh nắng mặt trời rực rỡ, chính giữa trưa ngồi ở bên dưới mặt trời còn có thể đổ mồ hôi. Sau khi cô sinh Tả Tả Hữu Hữu về sau tật xấu thể hàn hình như cũng khá hơn một chút, không giống như trước hôn nhân nữa, vừa đến mùa đông thì giống như tảng băng vậy, còn không thích mặc nhiều quần áo. Chỉ là rốt cuộc không thể so với anh, mới ở bên ngoài một hồi, cô đã thấy không còn khí ấm rồi.
Đưa tay đem lấy hau cánh tay cô ôm cánh tay anh bỏ vào túi áo bành tô của anh, anh mới tiếp tục nói: "Anh đã nói với mẹ rồi, lần này em đi cùng anh, chúng ta cùng bổ sung tiệc rượu kết hôn."
"Còn Tả Tả Hữu Hữu thì sao?" Diệp Dĩ Mạt khẩn trương hỏi.
"Theo chúng ta cùng đi." Tất Tử Thần cười nhìn cô một cái: "Chờ sau này Tả Tả Hữu Hữu đi học, đến ngày nghỉ sẽ cho bọn nó về chơi với ông bà nội ông bà ngoại, em thấy như vậy có được không?"
"Được." Diệp Dĩ Mạt suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, như vậy là phương án giải quyết tốt nhất đi. Nói thật, mấy ngày nay trong lòng cô thật ra thì thật vẫn có chút vướng mắc, Mạc Tiếu Mẫn kia, không có việc gì cũng sẽ tới tìm Tử Nghiêu chơi, sau đó có thể ở trong nhà cô cả một ngày, thấy Tử Thần liền vây quanh anh, mở miệng một tiếng anh Tử Thần, điển hình là con gái nhìn thấy thần tượng.
"Tử Thần nói rồi, đứa bé nghỉ liền về nhà, lúc đi học lại đưa trở về, ông xem như vậy được không?"
"Tôi nói bà già này con trai cho bà ăn thuốc gì à? Sao hôm nay tận lực giúp đỡ bọn họ nói chuyện vậy?" Tất Trọng Tường thấy kỳ quái.
"Còn không phải là vì đứa bé sao?" Lý Mân tức giận trừng mắt nhìn ông, biết nói mát, sao không suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy vợ chồng bọn nó ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều trong lòng có chua xót chứ? Năm đó bà nếm cả nỗi khổ tương tư, tư vị kia, thật sự là không dễ chịu, cũng chỉ có mấy người đàn ông các ông không có tim không có phổi, có lúc bà nhìn Tiểu Mạt một mình nhìn hình tử thần ngẩn người, trong lòng cũng chua đây nè.
"Được được được, dù sao nghỉ sẽ về phà, ba ngày cũng phải trở lại!" Tất Trọng Tườg nhất nhượng bộ làm lớn, ông vừa nhìn thấy vợ mình muốn rơi lệ cũng biết bà lại nghĩ tới năm đó rồi, năm đó là ông có lỗi với bà, để cho bà mười năm sống như quả phụ, những năm tháng cực khổ nhất trong cuộc sống, phải dựa vào một mình bà vừa chăm sóc đứa bé còn phải chăm sóc cha mẹ già bệnh nặng, thật khó cho bà.
"Vậy thì tốt, lần này Tử Thần muốn dẫn Tiểu Mạt và con trai đi, ông cũng không thể nói lời gì tức giận đấy." Quan hệ cha con bọn họ, từ lúc Tả Tả Hữ