Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.
m gì? Nếu đúng như lời cô gái kia nói, cô ấy có thể khiến cha mình thay đổi quyết định, vậy thì, Hạ Phi Phàm mất đi hợp đồng mới ký ngày hôm qua là chuyện nhỏ, nếu đối phương thật sự tính toán trả thù, trong tương lai chèn ép công ty của Hạ Phi Phàm khắp nơi, đó mới là chuyện lớn.
Làm thế nào? Đến cùng là bây giờ nên làm gì đây? Nếu như bây giờ lập tức đi tìm cô gái kia nói xin lỗi với cô ấy, cô ấy có thể đại nhân đại lượng bỏ qua chuyện này sao? Rất có thể là không, nhưng phải thử một lần.
“Chẳng qua là cảm thấy rất tức giận, nếu không đem tức giận trong lòng phát tiết ra ngoài mà để nó tích tụ trong lòng thì sẽ sinh bệnh mất.” Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi biểu đạt tâm trạng của mình.
“Nhưng mà anh tức giận cái gì?” Khương Nghiên nghi ngờ hỏi.
“Cô ta không nên đánh cô.” Anh tức giận nói.
“Cho nên, bởi vì tôi bị đánh nên anh mới tức giận và mất khống chế như vậy, thậm chí không tiếc lấy tương lai của công ty mà chính mình khổ cực khai sáng làm tiền đánh cuộc, chỉ vì đòi lại công bằng cho tôi?” Cô thận trọng hỏi, cảm giác tim mình dường như đập càng lúc càng nhanh.
Anh đột nhiên sửng sốt.
“Hạ Phi Phàm, có phải anh thích tôi hay không?” Cô nhìn anh không chớp mắt, bất giác hỏi.
Bỗng nhiên hai mắt mở lớn, Hạ Phi Phàm đứng im nhìn cô. Thích cô? Anh thích cô?
Anh hơi giật mình, nhưng hình như đó là bừng tỉnh hiểu ra. Bởi vì cô bị đánh mà tức giận đến mức không thể kiềm chế được, thấy cô vui vẻ anh cũng thấy thoải mái, thấy cô buồn bã anh cũng buồn bực không thôi, đây có phải chính là thích không?
Hiện tại rốt cuộc anh cũng hiểu rõ, tại sao sau khi nghe được nguyên nhân cô rời nhà đi là trốn hôn anh lại khiếp sợ cùng khó chịu như vậy. Bởi vì thời điểm đó, có thể anh đã có tình cảm với cô rồi, kết quả lại biết được cô là hoa đã có chủ, anh có thể không giận được sao? Sau đó cô kiên quyết nói không quay về nhà, tâm trạng của anh cũng theo đó xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, sáng tỏ thông suốt.
Hồi tưởng lại, anh quả thật chính là một kẻ ngốc, một chuyện rõ ràng như vậy, tại sao lại để đến tình trạng này mới hậu tri hậu giác nhận ra, thật đúng là đại ngốc mà!
Nếu đã xác định được tình cảm của mình, anh cũng không lãnh phí thời gian nữa, gọn gàng dứt khoát thừa nhận và thổ lộ mới là tác phong của anh.
“Đúng. Anh thích em. Cho nên, em nguyện ý làm bạn gái của anh sao?” Anh nhìn chằm chằm vào cô, chăm chú hỏi.
Khương Nghiên trừng to hai mắt mà nhìn anh, không ngờ anh đột nhiên lại nói như vậy, không ngờ anh lại thẳng thắn thổ lộ với cô. Nhưng mà, cô rất vui, thật sự rất vui!
Cô mỉm cười gật đầu, cảm giác mặt mình dường như rất nóng, cô thẹn thùng sao???
“Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là người yêu đúng không?” Anh nhìn cô không chớp mắt, xác nhận lại một lần nữa.
“Ừ.” Cô xấu hổ gật đầu một cái.
“Anh phải xác định thêm mới được.”
“Hả?” Cô không hiểu nhìn anh, nhìn anh đi về phía mình, nhìn anh dừng lại trước mặt cô, sau đó đột nhiên anh cúi đầu xuống hôn cô.
Cô kinh ngạc mở lớn hai mắt, khẩn trương không biết làm thế nào, cũng không dám thở mạnh, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều cách cô rất xa, chỉ còn lại anh ở ngay trước mặt cô, cảm nhận được bờ môi anh ở ngay trên môi cô khiến trái tim nai con của cô đập rộn lên, mềm nhũn.
Đây là nụ hôn đầu của cô, lại quá bất ngờ, tay chân cô luống cuống. Chỉ có điều, nụ hôn này tới nhanh mà đi còn nhanh hơn, khi đầu cô vẫn đang trống rỗng, tay chân luống cuống không biết để ở đâu thì anh đã ngẩng đầu lên, rời khỏi bờ môi cô.
Cô kinh ngạc nhìn anh, bất tri bất giác đưa tay khẽ chạm lên cánh môi mới vừa bị hôn, cảm giác giữa được môi anh đặt lên và tay cô chạm vào là hoàn toàn khác nhau. Đều là khẽ chạm, nhưng tại sao lại có thể có sự khác biệt lớn đến như vậy? Cô không tự chủ ngẩng lên nhìn đôi môi anh, miên man suy nghĩ về vấn đề này.
“Vẫn chưa thỏa mãn sao?” Đột nhiên giọng trầm thấp của anh vang lên bên tai.
“Hả?” Tầm mắt của cô từ đôi môi anh chuyển sang đôi mắt của anh, sau đó phát hiện anh đang nghiêng người về phía mình, một giây sau, cô lại bị anh hôn.
Vẫn chưa thỏa mãn sao? Lời anh vừa nói vang vọng trong đầu cô, cô nhất thời hiểu ra, đồng thời cũng muốn gọi “Trời ạ”.
Cô không có nghĩ như vậy có được không? Cô muốn kháng nghị có được không? Đáng tiếc, vì bị anh hôn nên cô không có cách nào mở miệng, hơn nữa, phương thức hôn lần này của anh hoàn toàn khác với vừa rồi, không phải là khẽ chạm vào mà là lưu luyến không rời, môi của anh, đầu lưỡi của anh……
Cô dần dần thấy hoa mắt, còn có khó thở, cả người nhũn ra vô lực.
Không biết đã qua bao lâu, khi ý thức của cô khôi phục lại bình thường thì phát hiện ra mình đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, người còn tựa sát vào anh, mà anh lại giống như mèo ăn vụng, cười hả hê nhìn cô.
“Em ngất đi.” Anh nói cho cô biết, sau đó hả hê nhếch miệng bổ sung: “Bị anh hôn đến hôn mê bất tỉnh.”
Mặt Khương Nghiên đỏ bừng trong nháy mắt. Người đàn ông này….. không mở bình thì ai mà biết trong bình có cái gì hả?
“Mấy giờ rồi?