Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

n ông này đối với ai cũng tốt như vậy không? Khó trách thư ký của anh lại mến mộ anh như vậy, ngay cả cô mới ở chung với anh có hai ngày thôi, cô đã cảm thấy mơ hồ. Hình như là trái tim cô đang rung động….
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô có loại cảm giác này đối với một người khác phái, nhưng cô cũng không phải cô gái mười bảy, mười tám tuổi, sẽ không bởi vì động lòng mà dốc hết tâm tư vào yêu đương, sẽ rất phiền, sẽ phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho nên thôi.
Nhưng mà, cô vẫn phải thành thực thừa nhận rằng, cô quyết định từ bỏ, coi thường lần rung động đầu tiên trong cuộc đời mình, hoàn toàn là bởi vì người đàn ông đang đứng trước mắt cô, Hạ Phi Phàm, cũng không biểu lộ bất kỳ một chút gì xem như là anh có ý với cô, anh đồng ý cho cô ở lại, chăm sóc cho cô, quan tâm đến cô cô, sợ rằng chỉ là vì trách nhiệm mà thôi!
Cho nên thôi, với cá tính của cô, cô cũng không thể đảo ngược tình hình hiện tại, huống chi hôn ước giữa cô và Hạ Quan Đình còn chưa giải quyết triệt để, cô cũng không có tư cách cùng anh nói chuyện yêu đương.
“Tôi biết rồi, mấy ngày tới tạm thời tôi sẽ không vào bếp nấu ăn.” Cô gật đầu đồng ý.
“Vậy thì tốt rồi.” Hạ Phi Phàm hài lòng nói: “Trước tiên tôi sắp xếp lại chỗ đồ này một chút, một lát nữa là có thể ăn tối rồi.”
“Tôi cũng chưa đói bụng, anh cứ từ từ mà làm, không sao đâu. Xin lỗi, bây giờ tôi không có cách nào giúp anh, nếu như cố gắng giúp, sợ là lại làm anh bận rộn thêm.” Cô áy náy nói, cô hiểu rất rõ tình trạng của mình.
“Chỉ cần đem đồ bỏ vào trong tủ lạnh thôi, cũng không phải chuyện gì khó khăn, cô không cần giúp tôi đâu.”
Khương Nghiên cười cười, cô không nói gì nữa, chỉ đứng ở một bên nhìn anh sắp xếp mọi thứ.
“Cô có thể ra phòng khách ngồi nghỉ một chút.” Anh mở miệng đề nghị.
“Tôi không sao, xem anh sắp xếp đồ đạc tôi mới biết cái gì để ở chỗ nào, đến lúc đó cần dùng đến cũng không mất công tìm nửa ngày, cũng không cần lại hỏi anh.” Cô lắc đầu nói.
Anh nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đem các thực phẩm bỏ vào trong tủ lạnh, đem các loại gia vị bỏ vào trong tủ bếp, cuối cùng là đem gà cuốn và thịt bò cuốn bỏ vào trong lò nướng.
“Cô muốn uống gì? Coca được không?” Anh mở tủ lạnh, lấy ra một lon coca rồi hỏi cô.
“Cho tôi nửa ly là được rồi, một lon tôi uống không hết.”
Hạ Phi Phàm gật đầu, cầm cốc đổ nửa ly coca đưa cho cô.
“Cảm ơn anh.”
Dứt lời, trong nhà đột nhiên rơi vào một mảnh trầm tĩnh, có chút lúng túng.
“Đúng rồi, trong phòng đọc sách có máy vi tính, tôi có thể dùng không?” Khương Nghiên cố gắng nghĩ ra câu gì đó để đánh vỡ sự trầm mặc đang bao trùm bốn phía khiến người ta buồn bực.
“Có thể, chút nữa tôi đưa mật khẩu cho cô.”
“Bên trong có gì quan trọng sao, để ngừa ngộ nhỡ, hay là anh chép ra một bản nữa đi.”
“Cũng không có gì quan trọng cả, mấy thứ quan trọng đều ở trong một cái máy khác. Tôi có hai cái laptop.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Lò nướng phát ra một tiếng “Đinh!”, anh đứng dậy đi lấy bữa tối của hai người.
Khương Nghiêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt quá, bữa tối rốt cuộc cũng xong, thế là bọn họ có việc phải làm rồi, không cần ngồi nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, như vậy rất lúng túng nha!
Chỉ có điều, nói đi lại phải nói lại, anh quả nhiên đối với cô không có nửa điểm hứng thú, nếu không tại sao lại không có một chút hiếu kỳ nào về cô, hai người độc thân ở chung với nhau, tại sao một câu anh cũng không hỏi về chuyện của cô?
Có hơi thất vọng.
Nhưng thôi, đúng là phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Ông trời cũng thương xót cô, khi cô rơi vào bước đường cùng thì được anh cho ở nhờ, tại sao cô còn có thể ảo tưởng chuyện cổ tích Cô bé lọ lem sẽ xảy ra trên người mình cơ chứ?
Làm người nên biết thấu tình đạt lý , làm gì cũng nên dè chừng thì vẫn hơn!
Cô sống chung nhà với Hạ Phi Phàm, khi mới bắt đầu cũng có chút xấu hổ, sau đó lại thuận lợi ngoài dự đoán của cô, tự nhiên như nước chảy thành sông, ngay cả bản thân cô cũng có cảm giác không thể tin được.
Cô cũng đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều lần, cô và Hạ Quan Đình quen biết nhau, qua lại cũng gần một năm, nhưng cảm giác so với Hạ Phi Phàm mới quen vài ngày lại hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ cái này chính là duyên phận sao? Chỉ tiếc là cô và anh lại có duyên mà không có phận, bởi vì thái độ của Hạ Phi Phàm đối với cô chẳng khác gì là anh trai đối với em gái.
Ở chung với anh đến ngày thứ mười, vết thương lớn vết thương nhỏ trên người Khương Nghiên cũng bắt đầu ăn da non, thỉnh thoảng lại ngứa ngứa khiến cô rất khó chịu, nhưng mà khó chịu nhất vẫn là bắp chân trái đang bó thạch cao của cô, ở đó gãi không tới chỗ ngứa, thật sự là bức cô đến muốn phát điên luôn.
Vì để dời đi lực chú ý, cô chỉ có thể liều mạng kiếm việc để làm.
Quét sân, lau sàn nhà, dọn dẹp lại phòng, những chuyện này lúc bình thường cô làm dễ như trở bàn tay, vậy mà bây giờ, với tình trạng này của cô lại có chút khó khăn. Nhưng giữa nhàn rỗi, hoảng hốt với có việc để làm để dời đi lực chú ý của mình, thì đây chính là cầu cũng không được.