XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Trốn Hôn Gặp Phải Tình Yêu

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

nữa.”
“Cám ơn.” Và cả xin lỗi nữa. Mình dường như đã gây cho anh rất nhiều phiền toái.
“Người nhà cô Nghiêm!” Cô y tá đột nhiên đi vào phòng gọi lớn khiến Khương Nghiên càng thêm ngượng ngùng và lúng túng.
“Vâng!” Cô vội vàng trả lời, kết quả, cô y tá chỉ nhìn cô một cái rồi đi tới đụng vào người cô một chút, sau đó mỉm cười đưa biên lai cho anh.
“Đây là hóa đơn tiền viện phí và đơn thuốc, còn có bảo hiểm y tế và kết quả kiểm tra. Nộp viện phí tại sảng lớn dưới lầu một là được, nộp hết tiền viện phí rồi thì tới quầy lấy thuốc.” Cô y tá dặn dò.
“Cám ơn” Hạ Phi Phàm nói với cô y tá, sau đó quay đầu nói với Khương Nghiên: “Tôi đi nộp viện phí và lấy thuốc, cô chờ tôi ở đây.” Sau đó liền xoay người rời đi.
Nửa giờ sau, Khương Nghiên chống gậy đứng ở bên ngoài cửa bệnh viện, khéo léo từ chối Hạ Phi Phàm, rốt cuộc cô cũng biết ân nhân của cô tên là gì, anh đưa cô ra đến đây là tốt rồi, sau đó anh đi đường anh, cô đi đường của cô.
Thật ra thì căn cứ vào nguyên tắc “nếu có thể tiết kiệm liền tiết kiệm” thì cô nên tiếp tục đón nhận ý tốt của anh, nhưng vấn đề là ngay cả cô muốn đi đâu, muốn đi về hướng đông, hướng tây, đi về phía nam hay phía bắc cô cũng không biết, như vậy làm sao anh đưa cô đi?
Nhìn sắc trời càng ngày càng tối, cô mờ mịt đứng bên ngoài bệnh viện, cái cảm giác “Đâu mới là nhà mình?” khiến tim cô đau nhói.
“Đột nhiên có người đi bộ không nhìn đường nên đâm đầu vào cô, khiến cô cả người nhoài về phía trước, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đường.
“Thật xin lỗi”
Đối phương nói tiếng xin lỗi xong liền nhanh chóng rời đi, không ngờ, Khương Nghiên vì muốn giữ thăng bằng để khỏi ngã lại khiến tất cả trọng lực dồn lên chân trái đang bị thương của cô, cô đau thấu tim, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Cô cắn răng nhìn nước mắt chảy xuống, khổ sở chỉnh lại gậy, cố gắng di chuyển tới vườn hoa bên cạnh, sau đó ngồi lên thành xi măng của một bồn hoa.
Tay cô cầm gậy, cô vùi mặt vào giữa hai cánh tay, nhắm chặt mắt để nhịn đau, nhưng tay cầm gậy của cô lại vì nắm quá chặt mà các ngón tay trở nên trắng bệch.
Thật là đau, trời ạ, thật sự rất đau.
Tại sao hôm nay lại liên tục xảy ra những chuyện không may vậy? Đầu tiên là hành lý bị cướp mất, sau đó lại bị xe đụng, bây giờ lại thành ra như vậy, không lẽ đây chính là báo ứng? Bởi vì cô không nghe lời của cha mẹ cô, khiến cha mẹ cô thất vọng, đau lòng, cho nên ông trời mới để cho cô liên tục gặp những chuyện ngoài ý muốn này để trừng phạt tội bất hiếu của cô?
Nhưng từ trước đến giờ, cô đều nghe lời cha mẹ, chưa bao giờ làm họ thất vọng, đau lòng, chỉ có lần này, vì liên quan đến hạnh phúc cả đời mình nên cô mới phá lệ làm trái lại một lần, chẳng lẽ như vậy là tội tác tày trời, lập tức phải chịu báo ứng sao? Cô cảm thấy vừa buồn cười vừa không thỏa đáng.
Mặc kệ! Buồn cười cũng được, không thỏa đáng cũng được, cô chính là lâm vào cảnh khốn cùng rồi, phía trước mù mịt, nửa bước cô cũng đi không nổi.
Gãy xương bắp chân ít nhất cũng cần ba tháng để chữa trị, trong khoảng thời gian này cô không thể xin được việc, bởi vì không ai muốn nhận một người bị thương vào làm. Cô không biết sau này sẽ ở đâu, bởi vì với tình cảnh này của cô, tìm phòng để thuê cũng rất khó khăn. Đồ dùng mang từ nhà đi cũng đều bị cướp hết, cô phải mua lại từng cái, từng cái một, đúng là họa vô đơn chí mà.
Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, thì ra là như thế này sao?
Khương Nghiên muốn cười nhưng lại cười không nổi, không phải chỉ vì cô rất đau, mà còn vì cô thấy mình thật vô dụng. Tối hôm nay ở đâu cô cũng không biết, với tình hình này của cô, cô căn bản không biết mình có thể chống đỡ thêm được mấy ngày nữa.
Thật sự chỉ còn cách về nhà sao?
Nhưng cô không cam lòng, cô rất không cam tâm. Nếu như kết quả sau cùng vẫn là cô phải ngoan ngoãn gả cho Hạ Quan Đình, vậy thì tại sao cô còn phải gánh chịu những khổ nạn này đây?
Không thể nhận thua, không thể quay về, cô tin tưởng ông trời không tuyệt đường sống của con người!
“Khương Nghiên”
Đột nhiên có người gọi tên của cô, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy mơ hồ một bóng người ngược sáng đang đứng trước mặt cô. Cô trừng mắt nhìn, đưa tay lau đi những giọt lệ trong hốc mắt, cẩn thận nhìn người đang đứng trước mặt cô thêm một lần nữa.
“Hạ Phi Phàm?”
Không sai, đứng trước mặt cô không phải ai khác chính là Hạ Phi Phàm, nhưng cô không hiểu, không phải anh đã đi rồi sao? Tại sao còn xuất hiện trước mặt cô?
“Nếu như cô tin tôi không phải người xấu, sẽ không bán cô đi, thì đi với tôi.” Anh đột nhiên nói với cô như vậy khiến cô ngây ngốc, sững sờ.
Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn không có cách nào ngăn chặn nét mặt cứng đờ cùng ngây ngốc của cô.
“Cái gì?” Cô hỏi lại anh, có phải cô nghe lầm rồi hay không?
“Nếu như tin tưởng tôi, vậy thì đi cùng tôi.” Lần này anh nói đơn giản và dễ hiểu hơn rồi.
Trước mặt là một người không quen biết, bởi vì xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mới có duyên gặp mặt, cô cũng chỉ nói chuyện với người đàn ông xa lạ này khoảng ba mươi phút, cô lại là m