Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341942
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1942 lượt.
ứng, vỗ tay hoan hô.
Buổi quay phim nhanh chóng kết thúc, mọi người hồ hởi kéo Bùi Hoan đi chơi. Cô từ chối, đi thẳng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cửa vừa mở, Bùi Hoan liền nhìn thấy Tưởng Duy Thành ngồi ở phòng khách đợi cô.
Tưởng Duy Thành vẫn mặc áo khoác chỉnh tề, Bùi Hoan tưởng anh sẽ lập tức ra ngoài. Nhưng vừa đi ngang qua, cô chợt nghe thấy giọng nói tức giận của anh: “Vụ Thịnh Linh là em cố ý phải không?”
Bây giờ Thịnh Linh đã bị “đóng băng”, Bùi Hoan cũng chẳng nhiều lời mà chỉ đáp: “Em không gây khó dễ cho cô ta, cũng không tìm người giúp đỡ, hôm đó chỉ là trùng hợp”.
“Trùng hợp? Lão hồ ly mang theo bao nhiêu người như vậy mà em nói là trùng hợp? Khí thế quá còn gì, bây giờ em có thể vênh váo được rồi.” Tưởng Duy Thành đứng dậy nhìn cô chằm, ánh mắt như loài rắn rết: “Thịnh Linh chẳng qua chỉ cùng tôi ăn hai bữa cơm, vậy mà em tìm người đối chọi tôi. Bùi Hoan, em thật sự khiến tôi bất ngờ đấy. Tôi còn tưởng em và anh ta đến chết cũng không qua lại. Kết quả mới có mấy ngày, vừa lên giường với anh ta xong em lập tức đi tìm anh ta chống lưng rồi.”
Bùi Hoan cất giọng chán ghét: “Anh ăn nói tử tế một chút đi”.
Tưởng Duy Thành như nghe thấy chuyện nực cười: “Đừng đóng kịch nữa. Sáu năm nay, lúc này em cũng bày ra bộ dạng thanh cao, nhưng khi gặp lão hồ ly đó thì sao cũng được”. Anh quan sát gương mặt Bùi Hoan, đột nhiên có hứng thú với son môi của cô: “Em dùng thương hiệu gì vậy, màu sắc không tồi. Tôi sẽ mua tặng Alice”.
“Tùy anh”. Bùi Hoan không biết tại sao Tưởng Duy Thành đột nhiên về nhà gây chuyện. Cô quay người đi lên tầng trên, chợt nghe anh nói: “Bộ phim Thời gian không gặp gì đó không thành đâu, em đừng phí công vô ích”.
“Tại sao?” Bùi Hoan quay người về phía anh. Tường Duy Thành đã đi đến cửa, ngoảnh đầu cười cười với cô: “Bởi vì tôi đã rút vốn đầu tư, các nhà đầu tư khác cũng sẽ làm theo tôi. Alice gần đây ngoan ngoãn nghe lời, tôi đã hứa sẽ đầu tư cho bộ phim mới của cô ấy”.
Bùi Hoan im lặng, đứng bất động ở chân cầu thang.
Tưởng Duy Thành quay hẳn người nhìn cô, ánh mắt đặc biệt dịu dàng tình cảm. Anh hỏi bằng giọng quan tâm: “Em tức giận à?”
“Anh biết rõ em thích bộ phim này, em đã bỏ nhiều tâm huyết vào kịch bản”.
Tưởng Duy Thành nghiêm túc gật đầu, tỏ ra khổ não: “Nhưng Alice trẻ trung hơn em, nghe lời hơn em. Tôi bảo cô ấy chơi kiểu gì cô ấy cũng đều đáp ứng…. Phu nhân, nếu em khiến tôi vui vẻ hơn cô ấy, em muốn đóng phim nào tôi cũng sẽ đầu tư cho em. Rộng lượng một chút đi em yêu. Đúng rồi, nếu tức giận, cùng lắm em lại đi tìm lão hồ ly, bảo anh ta xử Alice là được”. Nói xong, Tưởng Duy Thành đi vào hôn lên má Bùi Hoan: “Ngủ sớm đi, tôi yêu em”.
Anh vì Thịnh Linh nên trong lòng không thoải mái, mới kiếm cớ giày vò cô.
Bùi Hoan ép bản thân nhẫn nhịn. Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng hài lòng bỏ ra ngoài tìm vui.
Thím Lâm xuống cầu thang, không nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó của bọn họ, chỉ bắt gặp Tưởng Duy Thành và Bùi Hoan có cử chỉ thân mật. Bà ngại ngùng nhắc nhở: “Thiếu phu nhân, cô nên nhân cơ hội này giữ thiếu gia ở nhà mới phải”.
Bùi Hoan không đáp lời, lên phòng rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo cuối cùng cũng giúp cô tỉnh táo, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Bây giờ, cô thường xuyên quên mất, Tưởng Duy Thành năm xưa là người thế nào.
Đó là giai đoạn Bùi Hoan thảm hại nhất. Khi cô tức giận rời khỏi Lan Phường, bởi vì không thể xuất hiện ở nơi liên quan đến Kính Lan Hội nên suýt nữa cô phải ngủ ở đầu đường xó chợ. Lần đầu tiên một mình đi thuê khách sạn, Bùi Hoan bị kẻ xấu lừa gạt, may mà Tưởng Duy Thành xuất hiện kịp thời, giúp cô giải vây.
Lúc bấy giờ, anh vô cùng chói sáng, không hổ danh là “con ông trời”.
Tưởng Duy Thành đứng ở đại sảnh khách sạn, chào cô: “Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xe của tôi còn đợi em sửa kia kìa”.
Mấy ngày đó Bùi Hoan giống hệt con nhím, toàn thân xù đầy gai nhọn. Cô nghi ngờ và cảnh giác với tất cả mọi người. Nhưng chỉ một nụ cười của Tưởng Duy Thành, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh giúp Bùi Hoan thuê phòng để cô nghỉ ngơi, còn mua đồ ăn đêm cho cô. Cô được chiều chuộng từ nhỏ nên chẳng biết làm gì. Tưởng Duy Thành lần đầu tiên trong đời làm cảm thấy bản thân giống một bảo mẫu, suy nghĩ chu toàn cho cô, ngay cả bữa sáng hôm sau cũng đặt trước đâu vào đấy.
Ban đêm, Bùi Hoan cuộn mình nằm trong chăn. Tường Duy Thành bảo cô ngủ một giấc. Khi anh chuẩn bị ra về, cô mở miệng hỏi: “Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?”.
“Tôi muốn cưới em về làm vợ”. Tưởng Duy Thành nửa thật nửa đùa. Anh đứng tựa vào cánh cửa, dáng vẻ vô cùng thu hút.
Bùi Hoan mắng anh, đồng thời kéo chăm trùm kín mặt.
Nụ cười trên môi Tưởng Duy Thành càng sâu hơn.
Cô nằm trong chăn, lên tiếng: “Em có thai rồi”.
Tưởng Duy Thành im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh dường như hiểu lý do tại sao Bùi Hoan lại bỏ nhà ra đi. Anh quay lại kéo chăn ra khỏi mặt cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, xác định cô không bị lạnh mới ngồi xuống mép giường: “Em ngủ đi, tôi không đi đâu