Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341967

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1967 lượt.

m trong sáu năm qua, tôi có bao giờ đòi em hoàn trả đâu?”.
“Em không phải có ý đó.”
“Ok, tôi nghe em, chỉ cho em mượn xe. Em muốn đi đâu tùy em, như vậy đã được chưa?” Tưởng Duy Thành thở dài, giơ tay sờ đầu Sênh Sênh lúc này đã ngồi ở ghế sau.
Sênh Sênh không nỡ rời xa anh, Tưởng Duy Thành đành an ủi con bé vài câu. Anh nhìn gương mặt vô tội của con bé, lại nói với Bùi Hoan: “Lão hồ ly sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng”.
Bùi Hoan ngập ngừng muốn nói điều gì đó, Tưởng Duy Thành nhắc cô thắt dây an toàn rồi quay người đi lên nhà.
Bùi Hoan chợt hiểu ra anh định làm gì, vội vàng hạ cửa kính gọi anh: “A Thành! Anh điên rồi sao? Anh mau đi đi, coi như anh chưa từng đến nơi này”.
Tưởng Duy Thành dừng bước, bỏ hai tay vào túi quần: “Tôi lên nhà đợi anh ta. Dù sao sớm muộn anh ta cũng tìm đến đây”.
“Anh đợi anh ấy làm gì. Anh ấy mà tức giận, chuyện gì cũng có thể làm. Chỉ cần anh ra về, chuyện này sẽ không liên quan đến nhà họ Tưởng.”
Tưởng Duy Thành thở dài: “Bùi Hoan, em không cần lo lắng, tôi cũng không phải vì em mới làm vậy. thời gian trước, Kính Lan Hội gây nhiều phiền phức cho chúng tôi, món nợ này tôi còn chưa thanh toán”.
“Được, anh không đi, em cũng không đi.” Bùi Hoan tỏ ra bướng bỉnh, giơ tay định tháo dây an toàn. Tưởng Duy Thành liền quay lại giữ tay cô: “Tôi đã đính hôn với Alice rồi, cô ấy nguyện vì tôi rời khỏi làng giải trí. Sự nghiệp vừa khởi sắc nhưng cô ấy đã từ bỏ tất cả. Ngoài ra, cô ấy và mẹ tôi hợp tính nhau, bà già đã chấp nhận cô ấy làm con dâu”.
Bùi Hoan nhướng mày nhìn Tưởng Duy Thành. Sắc mặt anh rất nghiêm túc: “Đám cưới của chúng tôi đang được chuẩn bị. Bùi Hoan, sau này em rời khỏi thành phố Mộc, tôi cũng sẽ kết hôn. Nói một câu thật lòng, nếu em lại xảy ra chuyện, tôi cũng chưa chắc đã đi giúp em. Tương lai tôi có gia đình của mình, tôi phải chịu trách nhiệm với vợ con tôi”.
Vì vậy, lần này rất có khả năng là lần cuối cùng. Mỗi con người ở thời thanh xuân đều có một chấp niệm mà bản thân ra sức gìn giữ. Bùi Hoan từng là chấp niệm của anh. Dù toàn thế giới phản đối, anh cũng khăng khăng làm theo ý mình, nhưng cuối cùng không đạt kết quả.
Trong lòng Bùi Hoan rất phức tạp, cuối cùng cô không lên tiếng, cũng chẳng tranh cãi với anh. Cô nghĩ đến chiếc hộp nhỏ ở trong túi áo khoác nhưng Tưởng Duy Thành không cho cô cơ hội mở miệng.
Anh giơ hai tay về phía cô, Bùi Hoan không né tránh. Cửa kính hạ xuống, anh thò người vào ôm cô.
Tưởng Duy Thành nói nhỏ bên tai Bùi Hoan: “Chúng ta từ biệt bao lần nhưng trước kia đều ở thành phố Mộc, còn có thể gặp mặt. Lần này em đi thật rồi, nhất định phải bảo trọng. Em đã làm mẹ, gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng tùy hứng, nhớ chăm sóc tốt Sênh Sênh”.
Bùi Hoan nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu.
Tưởng Duy Thành cười cười. Gương mặt anh cách cô rất gần, giống những lúc anh về tòa nhà phía nam, khi nào cố tình trêu cô, anh đều có hành động thân mật như vậy.
Khi đó, Bùi Hoan đều né tránh, còn hôm nay, cô không hề động đậy. Tưởng Duy Thành cười khẽ một tiếng, nhanh chóng buông người cô. Anh vừa ra hiệu cô lên đường vừa cất giọng trêu chọc: “Năm xưa dù chỉ là một cô bé, em cũng khiến tôi mê như điếu đổ… Thật ra, tôi rất không cam tâm. Hay là đợi kiếp sau đi, kiếp sau tôi sẽ bắt em về làm vợ, được không?”.
Bùi Hoan vẫy tay chào từ biệt Tưởng Duy Thành rổi nổ máy. Nước mắt bất giác chảy dài trên gò má cô.
Bùi Hoan nhanh chóng lái xe lên đường cao tốc. Sênh Sênh ngồi ở ghế sau lặng lẽ dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc còn ở Huệ Sinh, quan hệ giữa con bé và Tưởng Duy Thành rất tốt.
Bùi Hoan dỗ con gái, nói chú Tưởng có thời gian sẽ đi thăm nó, Sênh Sênh mới tươi tỉnh hơn một chút.
Một lúc sau, Sênh Sênh lại thắc mắc: “Mẹ ơi, tại sao chú Tưởng không đi mà còn lên nhà?”.
Bùi Hoan lau nước mắt, giơ tay xoa đầu con bé: “Có người đuổi đến nơi, chú Tưởng phải đi ngăn bọn họ, chúng ta mới có thể lái xe đi chơi”.
Thật ra, cô làm sao không hiểu dụng ý của Tưởng Duy Thành. Nếu nhà chị Kính không có người, Hoa Thiệu Đình chắc chắn sẽ hướng đường cao tốc đuổi theo cô. Tưởng Duy Thành phải ở lại đợi, mới có thể giữ chân người đàn ông đó, giúp cô kéo dài thời gian. Anh đã quyết định, cô không thể từ chối ý tốt của anh. Đến cuối cùng, cô vẫn nợ anh quá nhiều.
Sênh Sênh “dạ” một tiếng, nói tiếp: “Chú Tưởng rất tốt với mẹ, cả con cũng thế, tại sao mẹ không đưa chú ấy đi cùng chúng ta?”.
Trên mặt Bùi Hoan vẫn còn đọng giọt nước mắt. Cô nhìn thẳng về phía trước, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: “Vì chú Tưởng xứng đáng với một người tốt hơn”.






Đêm nay, người ở Lan Phường đều không ngủ, cả con phố sáng rực ánh đèn, nhưng trong mỗi ngôi nhà đều đặc biệt yên tĩnh.
Gần đến tết Âm lịch, dưới mái hiên của mỗi hộ gia đình đều treo đèn lồng, nhưng bầu không khí hết sức căng thẳng. Tùy Viễn đợi ở ngoài Hải Đường Các, trên hành lang thấp thoáng vô số bóng người.
Hoa tiên sinh nổi giận, Lan Phường rơi vào tình trạng nơm nớp bất an, trong bang hội không ai