Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1946 lượt.
tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa biết báo đáp anh thế nào”.
Thẩm Minh vội xua tay, nói nhỏ: “Tôi không phải người xấu, không tin cô cứ đi hỏi mọi người, nhân viên ở bệnh viện này đều quen biết mẹ tôi. Nhà tôi ở đường Hồng Diệp. À chắc cô không biết, từ nơi này đi qua ngã tư rồi rẽ trái, đi thêm hai cột đèn xanh đèn đỏ nữa là tới nơi. Nhà tôi gần Bệnh viện số Hai, đi bộ mất tầm mười phút. Bố tôi để lại một căn nhà nhỏ, chúng tôi mở hiệu sách ở tầng một, cũng chẳng có khách mấy, mở cho vui ấy mà… Tầng hai và tầng ba đều có thể ở, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con tôi. Mẹ tôi lại nằm viện suốt nên hai tầng để trống ấy mà”.
“Sao anh không cho thuê? Đây là khu vực nội thành, vị trí cũng khá được. Tôi nghe nói giá nhà đất ở thành phố Diệp rất đắt đỏ, chắc có thể cho thuê với giá cao.”
Thẩm Minh nhún vai bất lực, chỉ tay lên tầng trên: “Cô chưa bao giờ chăm sóc người già bị mắc bệnh đãng trí nên không biết đâu. Tiền viện phí đắt đỏ nên khi nào mẹ tôi đỡ một chút, tôi liền đưa bà về nhà. Có điều, mẹ tôi lúc tỉnh táo lúc không. Tôi từng thử cho thuê mấy tháng, khách trọ đều bị bà mắng chửi, cuối cùng bỏ đi hết. Lúc hồ đồ, mẹ tôi chuyện gì cũng có thể làm ra. Người ta bỏ tiền thuê nhà, ai mà chịu nổi. Cũng chính vì điều này mà bạn gái cũ đã nói lời chia tay với tôi”.
Cảm thấy cuộc sống của Thẩm Minh cũng không dễ dàng, Bùi Hoan an ủi anh ta: “Anh rất hiếu thảo, trong thâm tâm, mẹ anh chắc cũng hiểu rõ”.
Anh ta lại vò đầu theo thói quen rồi đứng dậy chuẩn bị lên tầng trên. Trước khi đi, Thẩm Minh còn khuyên Bùi Hoan suy nghĩ lại, nếu đồng ý cứ nói thẳng với anh ta: “Dù sao, thời gian này mẹ tôi cũng nằm viện, bình thường tôi đều ở đây, hiệu sách chẳng có người trông nom, nhà cửa cũng bỏ không”.
Bùi Hoan nói sẽ cân nhắc. Cô tựa vào bờ tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết bao lâu sau, Sênh Sênh đột nhiên gọi cô. Bùi Hoan liền ngồi thẳng người, quay sang con bé: “Sao thế? Con khó chịu ở đâu à?”.
Sênh Sênh lắc đầu, giơ tay đòi ôm Bùi Hoan. Cô cúi thấp người, để mặt con bé áp vào mặt mình.
Sênh Sênh thì thầm: “Mẹ không có chỗ ngủ à? Mẹ lên giường Sênh Sênh ngủ đi”.
Nước mắt trào khóe mi nhưng Bùi Hoan không dám để con gái nhìn thấy. Cô nhanh chóng giơ tay lau rồi vỗ đầu an ủi nó: “Sênh Sênh là bảo bối của mẹ, mẹ sao cũng được, chỉ cần bảo bối mạnh khỏe”.
Sênh Sênh sụt sùi, ôm cổ cô nói đều là lỗi của nó, bởi vì nó ốm mãi không khỏi. Bùi Hoan vỗ về, bảo con bé đừng sợ hãi, chỉ cần nghỉ ngơi tử tế là sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, cô nói: “Con ngoan, mau ngủ một giấc đi, đừng làm mẹ lo lắng”.
Sênh Sênh giơ tay lau nước mắt cho cô, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt, nói nhỏ: “Sau này, hai mẹ con mình đừng khóc nữa mẹ nhé!”.
Đây là quá trình trưởng thành mà con người buộc phải trải qua, gạt bỏ hết lớp vỏ bọc phù phiếm và hư danh để đối mặt với cuộc sống.
Rơi vào hoàn cảnh này nhưng Bùi Hoan không oán trách một ai. Dù sao, cô cũng là người lớn lên ở Lan Phường, mỗi khi hồi tưởng lại, cô không thể không thừa nhận, Hoa Thiệu Đình đã dạy cô nhiều điều. Ví dụ, những điều một kẻ mạnh bắt buộc phải nếm trải, khiến cô dù gặp tình cảnh tệ hại nhất cũng có thể nghiến răng vượt qua, đồng thời giúp cô nhận thức một điều, con người dù thế nào cũng phải kiên cường tiếp tục cuộc sống.
Bây giờ, cô mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc không biết trời đất là gì, nhưng cô phải trông Sênh Sênh. Cô có sự kiên trì của mình, người nào từ bỏ mới là kẻ yếu. Mà ở Lan Phường, loại người nào cũng có trừ kẻ yếu.
Một tuần sau, Bùi Hoan làm thủ tục xuất viện cho Sênh Sênh. Bệnh tình của con bé về cơ bản đã rõ ràng, cách điều trị bình thường không có tác dụng lớn, việc cần làm bây giờ là tránh để Sênh Sênh tái phát bệnh, sau đó chuẩn bị tiến hành ca mổ cho con bé.
Trước đây, Bùi Hoan ít khi phải nghĩ đến chuyện tiền nong. Bây giờ chỉ có hai mẹ con ở nơi xa lạ, cuối cùng cô cũng hiểu tầm quan trọng của đồng tiền, đặc biệt là khi cô phải chuẩn bị chi phí phẫu thuật.
Bùi Hoan chưa bao giờ nghĩ mình cũng có ngày phiền muộn vì năm vạn nhân dân tệ, nhưng sự thật là sự thật, con người đâu thể dự liệu rằng mình lên voi xuống chó lúc nào.
Thấy cô lo lắng sốt ruột, Thẩm Minh khuyên nhủ: “Cô cứ ổn định cuộc sống trước đã, kiểu gì mà chẳng có cách”.
Bùi Hoan đành tạm gác vấn đề này sang một bên, mặc áo khoác cho Sênh Sênh rồi dẫn con bé rời khỏi bệnh viện. Đường phố tấp nập xe cộ, trung tâm thương mại đều bật nhạc chúc mừng năm mới. Sắp đến ngày Tất niên, Bùi Hoan quyết định đợi qua Tết rồi tính sau.
Trước khi Sênh Sênh xuất viện, Bùi Hoan đã suy nghĩ mấy ngày. Tình thế cấp bách, cô cũng chẳng có giải pháp tốt hơn nên cuối cùng quyết định chấp nhận sự giúp đỡ của Thẩm Minh, tạm thời ở nhà anh ta, vì dù sao nhà anh ta cũng gần bệnh viện, đi lại thuận tiện. Tuy nhiên, Bùi Hoan giao hẹn với đối phương: “Ban ngày tôi sẽ giúp anh trông coi hiệu sách, coi như thay tiền thuê nhà”.
Thẩm Minh vui mừng, lập tức về dọn dẹp nhà cửa. Hai mẹ con anh ta sống ở tầng hai, để Bùi Hoan và Sênh Sênh ở trên tầng ba.
Bùi Hoan bế Sênh Sênh c