XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.

cô: “Em luôn nói hổ dữ không ăn thịt con, đúng là anh không hy vọng em sinh con để con và em phải chịu khổ, nhưng anh đâu đến nỗi súc sinh như vậy”. Biết cô không hiểu, anh lại thở dài: “Tùy Viễn luôn khuyên anh nên cho em biết sự thật, nhưng anh không thể nói rõ. Những người đưa em đi là thân tín ở bên cạnh anh. Đúng là anh không muốn có con nhưng thật sự không phải anh làm chuyện đó. Thai nhi đã bốn tháng, em tưởng anh không thương xót hay sao? Làm sao anh có thể ra tay? Em đánh giá cao anh quá đấy! Bùi Bùi… Anh cũng là con người, một người đàn ông bình thường”.
Hoa Thiệu Đình ôm Bùi Hoan, thì thầm bên tai cô: “Lúc biết em có thai, anh vui mừng biết bao. Nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Từ trước đến nay, chưa có chuyện nào khiến anh do dự như vậy. Nhân lúc thai nhi còn nhỏ, anh định khuyên em bỏ đi, nhưng lại không đành lòng. Sau đó, anh quyết định để em sinh con. Anh thích con gái, nếu là con gái thì tốt biết mấy!”. Anh vỗ đầu cô: “Không tin em cứ đi hỏi Tùy Viễn, anh bị cậu ta cười nhạo không biết bao nhiêu lần. Đến bây giờ cậu ta vẫn còn trêu chọc, nói anh chỉ thích bé gái”.
Lúc nói câu này, anh không hề giống Hoa tiên sinh, mà giống một người cha yêu thương con gái của mình, có thể vì đứa bé làm bất cứ điều gì.
Nghe anh bộc bạch, Bùi Hoan lại bắt đầu chảy nước mắt. Cô cảm thấy mình bị điên rồi, ở đâu ra nhiều nước mắt đến thế.
Lần nào cô cũng nhắc nhở bản thân không được rơi lệ nhưng cuối cùng vẫn chẳng tiến bộ.
Sáu năm xa cách, cô dùng toàn bộ sức lực để hận anh. Đến cuối cùng, tất cả lại chỉ là một sự hiểu nhầm.
Nước mắt cô càng tuôn như suối. Hoa Thiệu Đình biết không thể dỗ dành, nên để mặc cho cô khóc. Nước mắt ướt đẫm vai áo sơ mi của anh, Bùi Hoan còn nghiến răng cắn anh mới giải tỏa tâm trạng.
“Hãy nói cho em biết là ai làm?” Cuối cùng, Bùi Hoan cất giọng khản đặc.
Ánh mắt Hoa Thiệu Đình hơi tối tăm, anh lắc đầu: “Em yên tâm, sau này sẽ không ai có thể làm hại con của chúng ta. Nó tên là gì, Sênh Sênh phải không?”.
“Anh nói cho em biết đi.”
“Anh đã xử lý những người đó, em không cần lo lắng… Là bọn họ tự ý quyết định, cho rằng anh tuyệt đối không để em giữ lại đứa bé.”
Bùi Hoan không tiếp tục truy vấn. Cô hiểu tính Hoa Thiệu Đình, chuyện anh không làm, nhưng lại tự nguyện gánh sáu năm trời, chắc chắn có nguyên nhân nào đó mà anh không thể giải thích.
Cô lờ mờ cảm thấy sự việc này không đơn giản, cô không dám tiếp tục đoán mò.






Mắt Hoa Thiệu Đình đã gần như không nhìn rõ, Bùi Hoan biết là do phát súng của mình gây nên. Cô giơ tay chạm nhẹ vào vết sẹo mờ mờ trên lông mày của anh, anh nắm tay cô không cho cô động đậy.
Bùi Hoan chợt nhớ tới tiết lộ của Tùy Viễn, nói Hoa Thiệu Đình đi bệnh viện nhìn thấy cảnh tượng sau khi cô phá thai, anh bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Cô không thể tưởng tượng ra tâm trạng của anh lúc đó. Anh là người không muốn cô chịu cực khổ nhất trên cõi đời này, cô hiểu rõ điều đó nên mới ngông nghênh chẳng sợ điều gì. Anh đối xử với cô rất tốt, thậm chí cả bố mẹ cô cũng không bằng. Vậy mà cô còn suýt nữa giết chết anh.
Bùi Hoan có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra miệng. Cô ôm Hoa Thiệu Đình, lặng lẽ rơi lệ.
Sợ cô cứ khóc mãi ảnh hưởng đến sức khỏe, Hoa Thiệu Đình lau nước mắt trên mặt cô: “Được rồi, em đừng khóc nữa, chúng ta đi xem Sênh Sênh thế nào… Em đã làm mẹ rồi đấy”.
Bùi Hoan miễn cưỡng khôi phục tâm trạng, rút giấy ăn lau sạch mặt mình.
Hoa Thiệu Đình lập tức giữ cổ tay Bùi Hoan, ôm chặt cô vào lòng: “Bùi Bùi, em hãy bình tĩnh lại… Bùi Bùi!”.
Bùi Hoan không thể thốt ra lời, cảnh vật trước mắt cô như một bộ phim câm đen trắng. Sự chấn động và bi thương đến bất thình lình cuối cùng cũng khiến cô suy sụp.
Bùi Hoan đứng không vững, chìm vào hôn mê bất tỉnh.
Mấy ngày qua như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Bùi Hoan không chịu mở miệng nói chuyện với bất cứ ai.
Đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cô còn lờ mờ nghe thấy bác sĩ kết luận: “Đây là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Trong thâm tâm, Bùi tiểu thư đang tự trách, áp lực tâm lý quá lớn, hãy cho cô ấy thời gian”.
Bùi Hoan biết có tự trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề, bây giờ làm gì cũng vô ích, nhưng cô vẫn không thể vượt qua bóng đen tâm lý ấy. Cô luôn có cảm giác mình đang bị nhốt ở một nơi nào đó, không thể thoát ra. Đến ngày thứ ba, Tùy Viễn dẫn Sênh Sênh vào phòng bệnh. Con bé lặng lẽ nhìn Bùi Hoan, cô đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra mấy năm trước, lúc đó Sênh Sênh vừa tròn một tuổi, cô buộc phải giao Sênh Sênh cho người khác, để người ta đưa nó đi trại trẻ mồ côi… Cảnh tượng đó cả đời khó quên.
Bùi Hoan tựa như giật mình tỉnh giấc, giơ tay về phía Sênh Sênh.
Tùy Viễn do dự, sợ cô quá xúc động gây tổn hại đến con bé. Tùy Viễn hỏi thăm dò một câu, Bùi Hoan bình tĩnh nói với anh: “Được rồi, tôi biết anh là ai. Tôi thật sự không sao, cho tôi ôm con bé đi”.
“Mẹ.” Sênh Sênh lao vào vòng Bùi Hoan, “Chú Tùy nói con không sao rồi. Chú ấy nhấ