
Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.
ính Lan Hội là bá chủ của giới xã hội đen nên mọi người đều biết, anh không phải là người tử tế.
Người đàn ông này mười sáu tuổi đã được giao trọng trách, bởi vì tính cách tàn nhẫn nên có biệt danh “lão hồ ly”. Hoa tiên sinh nắm cả hai giới chính trị và thương mại, chỉ cần chau mày một cái, nửa dân số thành phố Mộc có thể đi đời.
Những tin đồn kiểu này nhiều không kể xiết, Hoa tiên sinh chính là đề tài lúc trà dư tửu hậu của người dân.
Trên thực tế, rất ít người biết, lão hồ ly đáng sợ đó lại là một cái “ấm sắc thuốc”[1'>
[1'>: “Ấm sắc thuốc” chỉ người ốm yếu bệnh tật. (Mọi chú thích là của người dịch).
Sức khỏe của Hoa tiên sinh không tốt, hơn nữa anh cũng rất lười biếng. Mấy năm gần đây, anh không nuôi đàn bà, thú vui duy nhất chính là chơi hương liệu. Hôm nay, anh mặc áo kiểu truyền thống màu trắng, nhìn rất nho nhã. Đọc sách một lúc, Hoa tiên sinh đột nhiên quay sang Cố Lâm. Ánh mắt của anh khiến cô bất giác đứng dậy.
Dù đi theo Hoa tiên sinh nhiều năm nhưng Cố Lâm vẫn không quen với ánh mắt ấy. Anh thường nhìn thẳng vào người khác, ánh mắt vô cùng sắc bén, như muốn moi hết tâm tư của đối phương mới thôi.
Cố Lâm cúi đầu đứng im, một lúc sau mới thấy Hoa tiên sinh ngồi thẳng người vận động chân tay. Anh đưa hạt tròn trên đĩa cho cô, cất giọng trầm trầm: “Mấy năm rồi?”.
Cố Lâm nhìn chằm chằm vào chân mình, đáp: “Sáu năm rồi ạ”.
Hoa tiên sinh trầm ngâm một lúc, tựa hồ có chút cảm khái. Sau đó, anh cười: “Đúng vậy, cô đi theo tôi sáu năm rồi. Hiện tại, cô đã mười tám đúng không?”.
Cố Lâm xúc động gật đầu.
“Mười tám, năm đó Bùi Bùi cũng mười tám.” Nụ cười của Hoa tiên sinh dần lạnh, anh lại hỏi Cố Lâm: “Mấy năm rồi?”.
Hoa tiên sinh thỉnh thoảng hỏi câu này, tựa như anh rất quan tâm đến chuyện Cố Lâm đã đi theo anh bao nhiêu lâu. Lần nào cô cũng ngoan ngoãn trả lời như vừa rồi.
Tuy không rõ nguyên nhân nhưng Cố Lâm đoán con số này có ý nghĩa đặc biệt với Hoa tiên sinh, vậy thì chắc cô cũng là người đặc biệt đối với anh.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Cố Lâm nghe thấy anh nhắc đến tên người khác, là Bùi Bùi?
May mà sáu năm rèn giũa không phải phí công vô ích, Cố Lâm ít nhiều cũng học được sự trầm ổn của Hoa tiên sinh, dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng cô cũng biết cách che giấu.
Tâm trạng của Hoa tiên sinh hôm nay không tồi, anh hít một hơi sâu, cầm tay Cố Lâm, ngắm nghía cô từ đầu đến chân, sau đó ngả người quan sát ở khoảng cách xa rồi lắc đầu: “Nhưng cô ngoan hơn cô ấy, Bùi Bùi lúc đó rất ồn ào”.
“Hoa tiên sinh…”
“Không có gì. Đúng rồi, bữa tiệc gia đình hôm nay mở cửa, không cần tra xét thân phận của người đến dự”.
Cố Lâm kinh ngạc nhìn người đàn ông đó. Tiệc gia đình là buổi tụ hội các đường chủ ở khắp nơi, mỗi năm tổ chức một lần vào dịp Trung thu, đây là chuyện giới giang hồ đều biết rõ. Vì vậy, những năm trước, Kính Lan Hội đều đề cao cảnh giác, làm sao có thể không kiểm tra kỹ lưỡng, để ai cũng có thể tùy tiện vào Lan Phường?
“Sao thế?” Hoa tiên sinh cúi đầu hít mùi hương. Thấy Cố Lâm bần thần như có điều muốn nói, anh liếc cô một cái.
Cố Lâm lập tức biết đây là mệnh lệnh, đành nuốt thắc mắc xuống cổ họng, đáp khẽ: “Vâng ạ”.
Thành phố Mộc giữ lại nhiều kiến trúc truyền thống. Lan Phường vốn là một con đường, sau đó có người mua cả con đường này, xây dựng khu lễ đường, dần dần phát triển thành một tổ chức, mọi người đều gọi là Kính Lan Hội.
Cho đến nay, Kính Lan Hội đã truyền qua năm sáu đời, bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong hai mươi năm trở lại đây, từ khi Hoa tiên sinh lên làm chủ. Phân đường nằm rải rác ở khắp nơi trong cả nước. Hai năm trước, vị trí Đại đường chủ ở thành phố Mộc được Hoa tiên sinh giao cho Cố Lâm. Cố Lâm từ nhỏ không cha không mẹ, lang thang nơi đầu đường xó chợ. Trải nghiệm quá khứ và sự già dặn trước tuổi khiến cô hành sự quyết đoán và tàn nhẫn hơn cả người trưởng thành. Hoa tiên sinh nhìn trúng điểm này mới dẫn theo bên mình. Bây giờ, mọi việc xung quanh anh đều do Cố Lâm thu xếp.
Cố Lâm ra ngoài dặn dò người dưới, buổi tiệc gia đình năm nay không kiểm tra thân phận của khách tham dự. Chẳng ai dám phản bác quyết định này, bởi lời của cô chính là lời của Hoa tiên sinh.
Sau khi sắp xếp mọi việc, Cố Lâm quay lại Hải Đường Các. Người đàn ông trong sân vừa uống thuốc, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc bắc.
Thuốc bắc truyền thống, lò hương, ghế mây, sân vườn cổ kính, người đàn ông ấy vô cùng yên tĩnh. Đây là những nét phác họa tựa như không hề liên quan tới Hoa tiên sinh trong truyền thuyết.
Dù sao cũng là con người, chẳng ai có thể thoát khỏi hỉ nộ ái lạc, sinh lão bệnh tử.
Không hiểu sao Cố Lâm đột nhiên có chút cảm khái. Cô hơi thẫn thờ, đi tới thu dọn bát thuốc cho Hoa tiên sinh. Không ngờ, anh đột nhiên nắm cổ tay cô.
Ngón tay trắng toát của Hoa tiên sinh thò vào trong tay áo Cố Lâm, mang theo xúc cảm lạnh giá.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Cố Lâm là, tay của tiên sinh rất lạnh, rõ ràng vừa uống bát thuốc nóng nhưng vẫn không ấm hơn chút nào.
Cô mạnh dạn nhìn anh. Đôi mắt thâm trầm