
Tác giả: Đông Phương Trúc Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134401
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.
i đây? Mộng Nguyệt trong lòng có chút tức giận. “Vậy ta đi tìm hắn!”
Linh vội vàng bước lên ngăn nàng lại, “Không thể! Nguyệt chủ tử, quỷ vương đang ở phòng hội nghị……” Mị đột nhiên che lại miệng Linh, ánh mắt tràn đầy trách cứ cùng lo lắng nhìn tỷ tỷ *ho khan* tỷ thật luôn ở thời khắc mấu chốt mà không nhịn được lời, nói chuyện thực thiếu suy tính nha! Lần này xảy ra đại họa mất! Quỷ Linh lúc này cũng nhận ra mình hớ miệng, hối hận không xong.
Đây chính là cấm địa cơ mật quỷ bảo a! Đừng nói là loài người vạn vạn lần không thể bước vào nửa bước, ngay cả Linh, Mị thân là tiểu quỷ cũng không phải kẻ có thể vào, nghĩ một chút, ở trong đó có muôn hình vạn trạng các loại yêu ma quỷ quái vốn là nhân vật đầu não, nhìn tới sẽ cả người phát run, mấy kẻ kia không giống như quỷ vương đối chủ tử một dạng dịu dàng, ôn nhu, đi tới phòng hội nghị họp, phần lớn là kính nể quỷ vương, cam tâm cúi đầu xưng ngài làm chủ bảo, nhưng vẫn có biết bao cá nhân khác chỉ bởi vì đấu không lại quỷ vương, cho nên mới phải phục tùng xưng ngài làm vua quỷ, song nếu như có cơ hội đánh bại quỷ vương, bọn chúng liền tuyệt không nương tay, thậm chí lấy cả mạng của ngài! Dùng hết tất thảy mọi biện pháp lật đổ quỷ vương là ý niệm thường trực trong lòng chúng, nếu để cho Nguyệt chủ tử đi tìm, chính mình đừng nghĩ đầu còn trên cổ! Đây chính là hội nghị trăm năm một lần của các nhân vật chủ chốt giới quỷ, phòng hội nghị không phải là dễ dàng có thể xông vào, điều này cũng khó trách Linh, Mị sợ hãi nói ra.
Ha ha! Này là không đánh đã khai đi! Mộng Nguyệt trong lòng rất đắc ý, “Phòng hội nghị? Ở đâu? Làm phiền ngươi dẫn đường cho ta đến đó được không?” Mộng Nguyệt thân thiện rất tự nhiên khoác tay lên vai hai vị tỷ muội nói.
“Không! Ngàn vạn lần không thể! Thỉnh ngài như thế nào cũng đừng ép chúng ta, van cầu Nguyệt chủ tử ngài cũng đừng tìm cách tới đó, chúng ta sẽ chết.” Vừa nói Quỷ Mị vừa lôi kéo tỷ tỷ cùng quỳ gối hướng Mộng Nguyệt cầu xin.
Mộng Nguyệt thấy vẻ mặt khủng hoảng cực độ của hai người, cũng không tiện lại làm khó họ thêm, không bắt các nàng dẫn đường nữa, nhưng mà ý niệm muốn đi gặp quỷ vương vẫn vương vấn trong lòng, không có biến mất. Nàng nghĩ, ta cũng không làm khó các nàng, tự ta tìm một chút xem đi. Cho dù tìm không được, nói không chừng lại tìm được một căn phòng có người khác, như vậy biết đâu lại có thể kết giao thêm bằng hữu đi. Thật ra thì Mộng Nguyệt không biết, tại hội nghị trăm năm một lần này, trong quỷ bảo, tất cả linh thú canh phòng đều chặt chẽ, bởi quỷ vương sợ những nhân vật đầu não vô tình làm hại tới bất kì con người yếu ớt nào, chỉ có riêng tẩm cung quỷ vương mới không bị hạn chế, có thể tùy tiện ra vào thôi, quỷ vương cảm thấy như vậy nếu chẳng may có sự kiện khẩn cấp, thuộc hạ tùy thời có thể nhanh chóng tìm được hắn, dù là đang ở tẩm cung nghỉ ngơi.
“Các ngươi không cần hoảng sợ, cứ coi như mình cái gì cũng không biết là được rồi, các ngươi chớ quỳ nữa, mau dậy đi, ở chỗ này chờ ta, ta tùy tiện đi các nơi xem xét chút.” Chờ tỷ muội hai người lấy lại tinh thần mới vừa rồi bị dọa, Mộng Nguyệt sớm đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Mộng Nguyệt thật vất vả tìm được một căn phòng trên có treo một bảng hiệu, trên đó mấy chữ to mang theo khí phách đại lực mười phần —– Nghị Hòa Thính, liền đẩy cửa đi vào. Mới vừa bước vào bên trong, trăm ngàn con mắt đồng loạt quay sang nhìn nàng, có lạnh lùng, có kinh ngạc, có hiểu lầm, có gian trá, có tham lam, có tính toán, duy chỉ có quỷ vương ở vị trí cao nhất, trong ánh mắt nồng đậm nỗi lo lắng cùng thương yêu, Mộng Nguyệt cũng bị những tia mắt chết người mang đầy tâm tư bí hiểm làm cho ngây người, trong lòng khẩn trương mang theo sợ hãi.
Lúc này, nàng thấy quỷ vương – bình thường vốn tận lực hạn chế dùng pháp thuật – trong nháy mắt đi tới trước mặt mình, trong hai con ngươi màu lam tràn đầy sự sủng nịch cùng bảo vệ. Thật ra quỷ vương là lo lắng những kẻ kia theo bản năng làm ra chuyện yêu ma quỷ quái, trong lúc vô tình sẽ thương tổn nàng, mới lấy tốc độ nhanh nhất đi tới bên người Mộng Nguyệt, sợ mình chẳng may sơ suất để nàng bị thương.
Quỷ vương đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm thật chặt, “Sao nàng lại tới đây? Tới, theo ta cùng ngồi đi.”
“Vương, ngươi ở đây đang có chuyện gì?” Mộng Nguyệt hiện tại rất mê man, thân thể vô thức đi theo quỷ vương tới chỗ ngồi, hành động này, khiến cho tất cả các nhân vật chủ chốt quỷ giới nhất thời một trận xôn xao.
Thật quá mức nhanh chóng, không thể lường được vị trí của con người ti tiện này ở trong lòng quỷ vương, nếu quả thật giống như dự tính thì vấn đề này vô cùng trọng yếu, có lẽ, con người này sẽ trở thành một sự uy hiếp trí mạng ngay bên người quỷ vương. Cũng có trong lòng vài kẻ rất lo lắng, được phép ngồi ngang hàng quỷ vương, lại còn là loài người nham hiểm, này là một đại đại kỵ, không khéo sẽ ở trong tay loài người kia chết lúc nào không biết, hành động này dưới con mắt nhìn trừng trừng của tất cả vẫn tự nhiên như vậy, hiển nhiên không thể nghi ngờ là quỷ vương đã đem khuyết điểm của mình nói cho co