
Tác giả: Đông Phương Trúc Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.
ẽ giống như ngươi tiếp nạp sự tồn tại của chủng tộc ta, lòng người khó đoán, chúng ta ở trong mắt nhiều người là những thứ kì dị đáng chết, có người dối trá còn đem nỗi sợ hãi về cái chết gán lên người chúng ta, không muốn thừa nhận tội lỗi của chính bản thân mình, nói chúng ta là đại diện của tà ác, loài người lạc đường đi không thể về cũng đổ lỗi oán giận là do sự cám dỗ của chúng ta, đem tất cả trách nhiệm của mình đẩy cho chúng ta, còn chính mình sắc mặt không đổi chối bỏ sạch sẽ, còn nói ác ma cùng các ngươi không đội trời chung, ngươi thanh tỉnh đi!” Quỷ vương có chút tức giận, tự thấy bản thân may mắn vì đã sớm không còn là loài người, đã trải qua ngàn năm, cũng nhìn thấu nhiều kẻ như vậy, có vài người so với ác quỷ trong tưởng tượng của chính loài người còn ác hơn, đơn giản chính là dã thú khoác da người, lòng người chỉ cách cái bụng, nếu để cho loài người biết đến bí mật quỷ bảo, nhân tính vốn tham lam, lòng người đều dễ biến bất chính, sẽ mang đến vô tận khổ nạn cho cả hai phía, tựa như nữ quỷ trước kia……….
(ta nói thật, viết đoạn này ta không hề phải nghĩ, vô cùng sướng tay, mà tội lỗi của con người cũng không chỉ có như vậy…..)
Mộng Nguyệt cảm giác được cô độc đằng sau lời nói kích động của hắn, có lẽ, hắn nói đúng. Quỷ vương nhìn thấy vẻ mặt của Mộng Nguyệt, vu tâm, không đành lòng, bèn chậm lại khẩu khí: “Ngươi ngẫm lại xem, quỷ bảo cùng thế giới con người chẳng qua chỉ cách một cánh cửa, cũng chỉ là nằm trong cùng một giới, cho dù để cho ngươi đi ra ngoài, có lẽ, ngoại trừ người thân của ngươi sẽ không hiểu lầm oán hận, nhưng là người sẽ đem ngươi trở thành đồng loại với quái vật (ây… vậy ra quỷ bắt người không trả là vì thế? ;) ), lòng hiếu kì của bọn họ sẽ giết ngươi. Đệ đệ của ngươi ta đã đem hắn bình an trở về khách điếm, có người sẽ chiếu cố chăm lo, về phần trí nhớ của hắn, một bộ phận liên quan tới quỷ bảo ta cũng phải sửa đổi, còn tin hay không là tùy ngươi.”
“Ta chỉ là muốn nhìn qua đệ đệ, bằng không ta sẽ không an tâm.” Mộng Nguyệt lúc này cũng đã hòa hoãn đi nhiều, quỷ vương chợt dùng bàn tay lạnh như băng kéo nàng nói: “Ngươi đi theo ta!”. Quỷ vương trong nháy mắt đem nàng dời tới một căn phòng tráng lệ khổng lồ, ở giữa chính đường, trên bàn xa hoa đặt một quả cầu thủy tinh lớn màu xanh da trời, quỷ vương một tay phất lên, trong quả cầu thủy tinh liền hiện ra hình ảnh đệ đệ Mộng Nguyệt cùng biểu ca của nàng, hai người đang lo lắng tìm kiếm cái gì đó, Mộng Hạo đông chạy tây kiếm, hiển nhiên thương thế đã không còn đáng ngại. “Đệ đệ!” Mộng Nguyệt kích động chạy tới chạm vào quả cầu màu lam, mặt cầu bỗng dưng lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước, cái gì cũng không hiển hiện, chỉ là một quả cầu tinh xảo, lặng lẽ nằm trên mặt bàn nhung.
Quỷ vương nói: “Có nó, ngươi liền có thể nhìn thấy người thân của ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại, ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng nó.”
Mộng Nguyệt mặc dù không hoài nghi lời nói của quỷ vương, cảm giác quỷ vương sẽ không nói dối gạt người, nhưng tất cả mọi vật nơi đây dù sao cũng vẫn chưa từng thấy qua, quá mức hư ảo, giống như trong mộng, cho nên Mộng Nguyệt vẫn là không thể bỏ qua ý niệm muốn ra ngoài, khi nàng trong lúc vô tình nhìn thấy rèm cửa sổ màu xanh da trời bỗng dưng sáng ngời lên, Mộng Nguyệt trong lòng liền mừng thầm, bởi vì nơi sang sáng kia nhất định có đường ra. Ta nếu có thể từ nơi đó trộm chạy ra ngoài, có thể sẽ không ai biết ta chạy ra từ quỷ bảo, ngươi cũng sẽ không biết ta chạy đi từ đâu, sau khi tận mắt xem qua đệ đệ sẽ theo đường cũ trở về, dù sao một phần trí nhớ của đệ đệ cũng đã sửa đổi, có thể không biết sự tồn tại của nơi này, như vậy không phải vừa thỏa mãn ta, cũng vẫn tuân theo quy định của ngươi, chẳng phải đôi đường đều hoàn mĩ? Mộng Nguyệt cười cười nói: “Nếu như ta lưu lại, ngươi có phải điều kiện gì cũng sẽ thỏa mãn ta không?”
“Có thể, chỉ cần không quá phận.” Quỷ vương biết, này duy nhất là vì để nàng lưu lại mà nguyện đáp ứng điều kiện của nàng, cũng là cách duy nhất để nàng có thể tin tưởng, mang nàng tới nơi này xem quả cầu thủy tinh.
“Ta muốn căn nhà này.” Nhìn thấy quỷ vương lại đang trầm tư, nàng lại thử dò xét nói một câu: “Thế nào? Không đáp ứng sao?”
Quỷ vương nhăn chặt đôi mày, nghi hoặc nhìn nàng: “Ngươi nhất định phải muốn căn nhà này? Chỗ ngươi đang dưỡng thương kia không phải rất tốt sao?”
“Ân công không muốn thì thôi, chỉ là ta thuận miệng nói một chút ấy mà.” Mộng Nguyệt có chút ảm đạm nói, chỉ nghe quỷ vương nhàn nhạt trả lời: “Căn nhà này ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thích.” Mộng Nguyệt nghe xong phi thường vui vẻ, ta nhất định đạt được ước nguyện.
“Cái gì?! Đây là… là tẩm cung của ngươi? Sao lúc ngươi có ý định cho ta lại không nói?” Mộng Nguyệt toàn bộ cảm xúc mừng rỡ đều bị quét sạch, ngược lại có một loại cảm giác bị lừa gạt nghẹn dâng. Nhưng là, loại cảm giác này cũng không hề khiến nàng tức giận, chính là khiến cho Mộng Nguyệt có một tia vị không nói lên lời, vừa ngượng vừa ngọt, hảo ánh mắt của m