Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341622
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.
nõn như sữa, mịn màng từng mảng lớn lộ ra trong không khí, màu váy đỏ làm nổi bật làn da, bóng loáng mê người.
"Chúng ta có chuyện gì muốn…" Lam Kỳ đang nói đột nhiên cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, vốn quần áo bó sát người lại giống như đang chảy xuống.
"Thiệu ngốc" Cô vội vã vươn tay muốn ngăn cản cái tay không đứng đắn của anh, nhưng mà chậm một bước, khóa kéo váy đã bị kéo đến bên eo, tay vừa duỗi ra của cô cũng bị giữ lại.
Lam Kỳ nhìn cặp mắt tràn đầy dục vọng kia buồn khổ một hồi.
"Không cần, chúng ta bây giờ đang ở trên xe." Cô không quen, tuy cô ngẫu nhiên cũng sẽ làm loạn trên xe nhưng mà cô thật sự không quen, hơn nữa quan trọng là… hiện tại cô phải về nhà, nếu để anh làm không biết đến lúc nào mới có thể đưa cô trở về, anh nhất định sẽ không chịu ngừng.
"Không cần?" Khóe miệng Thiệu Tử Vũ mỉm cười cúi người hôn lên mắt cô một cái, "Vậy nói anh biết là lừa gạt anh chuyện gì, ngoan ngoãn nói ra, anh muốn nghe lời nói thật."
"Em" Ánh mắt ấm áp cùng nụ hôn dịu dàng làm cho trong lòng Lam Kỳ ngứa, Thiệu ngốc còn đang nghi ngờ chuyện vừa rồi nên nói thật hay không đây?
Đang suy nghĩ chợt điện thoại di động trong túi rung lên, cô muốn bắt nhưng mà thân thể lại bị giam cầm không nhúc nhích được.
"Trước tiên để em nghe điện thoại một hồi sẽ cùng anh có chịu không." Vừa vặn cô có thể thừa dịp nghe điện thoại suy nghĩ xem có nên nói thật hay không.
Thiệu Tử Vũ nhìn cô một cái, ánh mắt rơi vào trong túi xách.
"Anh giúp em nghe." Thiệu Tử Vũ mở miệng.
Lam Kỳ lập tức mở to hai mắt, điện thoại này 100% nhất định là mẹ già gọi tới, anh nghe giúp? Nói giỡn.
"Không cần, tự em nghe." Lam Kỳ vùng vẫy, Thiệu Tử Vũ đã duỗi tay về phía túi xách của cô, nếu để cho mẹ già nghe được giọng nói của anh thì trở về nên giải thích như thế nào.
Không để ý đến Lam Kỳ, Thiệu Tử Vũ lấy điện thoại trong túi xách ra, làm động tác giống như muốn nghe điện thoại.
"Em sẽ nói thật với anh." Lam Kỳ chịu thua mở miệng, so với tức giận của mẹ già, cô cảm thấy Thiệu ngốc vẫn là dễ dụ hơn.
"Nghĩ xong?" Thiệu Tử Vũ hỏi.
"Nghĩ xong." Lam Kỳ uể oải gật đầu.
Thiệu Tử Vũ đưa điện thoại cho cô, Lam Kỳ vừa nhìn quả nhiên là điện thoại của mẹ già, vừa mới chuẩn bị bắt máy thì tiếng chuông di động ngừng lại.
"Được rồi, bây giờ có thể nói."
Lam Kỳ nhìn anh buồn bực, Thiệu ngốc vậy mà uy hiếp cô, nhưng mà hôm nay nếu không nói thật hình như anh sẽ không bỏ qua, vì thế Lam Kỳ nói hết mọi chuyện trước sau một lần…
"Em nói xong rồi." Lam Kỳ nói xong cẩn thận nhìn phản ứng của Thiệu Tử Vũ, nói như thế nào hai người cũng xác định quan hệ, cô đi gặp đàn ông khác sau lưng anh hình như là không tôn trọng anh, tức giận là bình thường nhưng lửa không cần lớn như vậy, cô sẽ không biết dập tắt lửa.
Thiệu Tử Vũ nhắm mắt lại làm cho cô nhìn không ra vui giận.
Lam Kỳ kinh hãi một chút, cô không thích bộ dáng này của Thiệu ngốc, cô ôm eo anh, vùi đầu vào trong ngực anh.
"Thiệu ngốc, em thề, trong lòng em chỉ yêu một mình anh, đàn ông khác em nhìn đều chướng mắt, đừng tức giận." Cô có chút không được tự nhiên mở miệng, co không quen giống người khác nói những lời buồn nôn như vậy, trước kia nghe thấy những cặp tình nhân khác nói như vậy bọn họ sẽ nổi da gà, cảm thấy thích một người không nhất thiết phải treo trên bờ môi, quá giả tạo, nhưng hôm nay cô lại nói, cảm thấy có chút mắt mặt.
Thiệu Tử Vũ vốn là mặt lạnh liền mềm đi.
"Bé con, vừa rồi em mới nói cái gì?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Lam Kỳ cọ cọ trong ngực anh một hồi, cảm giác vừa rồi làm cho sắc mặt Thiệu ngốc tốt hơn rất nhiều, vì thế cũng hiểu được không có gì là không tự nhiên.
"Đời này em chỉ yêu anh, đàn ông khác cũng không tốt." Lam Kỳ lập lại ý tứ vừa rồi.
Lời này khiến ánh mắt Thiệu Tử Vũ sâu thêm một chút, khóe miệng chứa nụ cười dịu dàng, khó có được bé con không chịu để tâm nói ra những lời như vậy, anh còn tưởng đời này chỉ có thể đối mặt với bộ dáng tùy tiện của cô không trông cậy vào việc cô có thể đáp lại tình cảm của anh, không ngờ hiện tại lại thông suốt rồi.
"Anh đừng tức giận." Lam Kỳ lại mở miệng.
Thiệu Tử Vũ gật đầu, có những lời này của cô làm sao anh có thể tức giận được nữa.
"Vậy đưa em về nhà." Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, Lam Kỳ lại đưa ra yêu cầu giải quyết vấn đề của Thiệu ngốc xong rồi cô nghĩ muốn nhanh trở về ngả bài cùng mẹ già, như vậy về sau bà cũng không dám tùy tiện giới thiệu đàn ông cho cô.
Thiệu Tử Vũ lắc đầu.
Lam Kỳ lập tức căng mặt, không tức giận lại đổi ý, vừa muốn nói gì chợt một nụ hôn nóng bỏng hạ xuống.
Người đàn ông kia là ai ?
Khi về đến nhà đã rất trễ, Lam Kỳ đỏ mặt xuống xe không nghĩ bọn họ vậy mà dây dưa ở trên xe lâu như vậy, Thiệu ngốc chết tiệt, cô rõ ràng đã nói thật mà anh vẫn không chịu buông tha cho cô, nhớ lại chuyện trên xe vừa rồi, không ngờ anh còn có một mặt đáng giận như vậy.
"Bé con, sáng mai anh tới đón em.” Thiệu Tử Vũ ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, trên mặt nở nụ cười.
"Ừ" Lam Kỳ gật đầu kh