Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1692 lượt.

ười của Nhiêm Khả trong nháy mắt cứng đờ.
“ Anh Tử Vũ nói cái gì em không hiểu, em với Lam Kỳ là bạn thân nhất làm sao em có thể có âm mưu gì với cậu ấy.”
“ Cô nói như vậy nhưng bé con không cho là như vậy, tôi chỉ khuyên cô một câu, còn có nhà họ Thiệu không chào đón cô, về sau ít diễn trò đi.” (Hoan hô, tiếp đi anh Thiệu, tìm từ mạnh hơn nữa, sỉ vả ả, con này như thế không có xi-nhê gì nó đâu)
“ Anh...”
Nhiễm Khả bị những lới này làm cho tức giận đến nói không ra lời, cô vẫn cho là tính tình Thiệu Tử Vũ cực kỳ tốt, không nghĩ tới anh có thể nói ra những lời như vậy.
“ Anh Tử Vũ, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì hay không?”
Trong mắt cô ứa ra nước mắt, nhất định là con nhỏ Lam Kỳ nói xấu cô trước mặt anh, anh mới có thể đối xử với cô như vậy, thật đáng giận.
Nhìn nước mắt của cô, chân sau Thiệu Tử Vũ bước một bước, xoay người lên xe.
“ Tiểu thư Nhiễm, nước mắt vẫn là nên giữ lại cho người khác nhìn, đối với tôi vô dụng.”
Xe khởi động, một câu nói nhàn nhạt bay tới, Nhiễm Khả thếu chút nữa cắn nát môi, nhiều năm như vậy Thiệu Tử Vũ là người đầu tiên trực tiếp làm nhục cô như vậy, con nhỏ Lam Kỳ chết tiệt rốt cục đã nói gì với anh. ( Hừ, hừ, Kẹo Là người thứ hai muốn hung hăng nhục nhã thậm tệ con Nhiễm Khả này, và yên tâm , sẽ còn rát nhiều tình iu khác đọc tuyện cũng đang không ngừng nhục nhã nhà ngươi)
Trên xe Tịch minh ngồi bên cạnh cười, thằng nhóc này, thật sự là quá không hiểu thương hương tiếc ngọc* đốic với một người phụ nữ làm sao có thể ăn nói dọc ác như vậy, nhìn xem, đem người ta làm tức giận rồi.
* Không hiểu yêu quý cái đẹp
“ Nếu cậu đau lòng có thể giữ lại.”
Thiệu Tử Vũ mở miêng.
Tịch Minh lắc đầu.
“ Không cần, tớ không có phúc để hưởng.”
“ Kỳ Kỳ, mấy ngày nữa là sinh nhật của con, con muốn ba mua quà tặng gì cho con?”
Lúc ăn cơm tối, Lam Trung Hoa hỏi, con gái lớn thế này có thể tặng quà ngày càng ít, ông phải hỏi thử.
Lam Kỳ ăn một miếng thức ăn.
“ Con không có muốn thứ gì.”
Hiện tại tiên cô kiếm được có thể tự mua cho mình, không cần ba già mua đồ gì hết.
Thấy cô lắc đầu, Lam Trung Hoa lại lên tiếng.
“ Ba mua tặng con chiếc xe.” Ông nhớ rõ con gái vẫn luôn muốn mua một chiếc xe, mà hiện tại công việc của cô cũng bất tiện, cũng không thể mỗi ngày dều làm phiền Mễ Đoá đến đón cô.
Hai mắt Lam Kỳ sáng rực lên, cô muốn xe.
“ Cám ơn ba.” Cô cười.
“ Chỉ là trước tiên phải lấy được bằng lái.”
“ À...”



Thiệu ngốc, đừng!


Trên xe Lam Kỳ ngồi yên lặng hờn dỗi, không thể tưởng tượng được Thiệu ngốc lại đối với cô như vậy, trên người cô mặc áo ngủ, dưới chân mang dép lê, có thể ra ngoài gặp người sao?
Thiệu Tử Vũ dừng xe tại một cửa hàng thời trang.
"Bé con, xuống xe."
Lam Kỳ nhìn trong tiệm một chút, khác hàng đông nghẹt, cô thẹn thùng, người khác đều là mặc quần áo xinh đẹp ra cửa, còn cô một bộ dạng quần áo không chỉnh tề như thế nào đi vào?
Thiệu Tử Vũ nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cô cười.
Không đợi cô hỏi, Thiệu Tử Vũ liền mở miệng trước.
Nghe được anh khen ngợi, tuy ngoài mặt Lam Kỳ không hề gì nhưng trong lòng rất vui vẻ.
Đi tới trước gương, cô đánh giá chính mình, kiểu dáng thích hợp, chiều dài váy cũng vừa đến đầu gối, bàn chân nhỏ xinh xắn, nhìn toàn diện cảm giác cũng không tệ lắm.
"Đem mấy bộ này cũng gói lại."
Cô đang soi gương đột nhiên nghe tiếng Thiệu ngốc nói chuyện với nhân viên cửa hàng, trên tay anh cầm mấy cái váy đưa cho họ.
Thái độ đám nhân viên nhanh chóng thay đổi, lập tức mặt mày hớn hở.
"Thiệu ngốc, anh làm gì thế?”
Cô có một cái là đủ rồi, làm gì mua nhiều vậy, mà anh lúc nào thì chọn, sao lại nhanh như vậy.
"Để em mỗi ngày mặc cho anh xem."
Thiệu Tử Vũ cười, Lam Kỳ đỏ bừng cả mặt, ánh mắt Thiệu ngốc lại cực kỳ nóng bỏng.
"Có muốn để vị tiểu thư này thử một chút hay không?"
Nhân viên phục vụ hỏi.
"Không cần, số đo của cô ấy tôi quen thuộc."
Thiệu Tử Vũ vừa nói, nhân viên cửa hàng nhìn Lam Kỳ mờ ám, làm cho cô xấu hổ chết đi được, anh không hỏi cô như thế nào lại quen thuộc, nói không chừng mua về có thể còn không mặc.
Nhưng mà lần trước anh chọn quần áo cho cô hình như cũng rất vừa vặn thích hợp, cho nên cũng liền không lên tiếng.
Thanh toán hóa đơn, nhân viên cửa hàng kia cười tít mắt đưa bọn họ tới tận cửa.
Nhìn họ cười, Lam Kỳ lại xấu hổ, Thiệu ngốc một hơi mua cho cô mười bộ quần áo, mười đôi giày, giá tiền không nói nhưng mà cũng rất nhiều.
Thiệu Tử Vũ đem đồ để hàng ghế sau xe, Lam Kỳ mở cửa xe, sau khi lên xe Lam Kỳ trầm mặc, Thiệu ngốc không nên đối tốt với cô như vậy, cô làm sao có thể tốt bụng, cô sợ mình sẽ làm ra chuyện cướp bạn trai người khác.
"Như thế nào, không thích?” Thiệu Tử Vũ phát hiện sau khi lên xe cô liền không có cười, không biết lại giận dỗi chỗ nào nữa.
"Không phải không thích.” Lam Kỳ thừa nhận, quần áo Thiệu ngốc chọn đều là kiểu dáng cô thích.
"Thích là tốt rồi."
"Thiệu ngốc, có phải anh thường mua quần áo cho người phụ