
Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341381
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.
i là hướng về Lý Hạo, mà chỉ là quan tâm, chỉ là kinh ngạc, dù sao Lý Hạo vẫn là người khiên tốn, rất khó làm cho người ta tin hắn lại làm ra loại chuyện như vậy, nhân phẩm Nhiễm Khả cô không thể tin tưởng được, cô sợ hắn bị mắc mưu của Nhiễm Khả. Hơn nữa cô nào có lo lắng chỉ trích hắn.
"Em” Nhất thời cô cũng không biết dưới tình huống hiện tại nên nói cái gì.
"Thì ra là cô, Lam Kỳ, cô hại tôi.” Nhiễm Khả từ trên giường bật ngồi dậy, bộ dáng giống như phát điên đánh về phía Lam Kỳ, là cô ta, đều là tại cô ta, cô mới lâm vào tình trạng như thế này, cô sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Thiệu Tử Vũ kéo Lam Kỳ cách xa ra bảo vệ bên người, được rồi, đã để cho cô vào xem, không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này, người phụ nữ này là tự làm tự chịu, nếu không phải cô ta bỏ thuốc trong rượu cũng không xuất hiện chuyện như vậy.
"Khả Khả, con tỉnh táo lại một chút.” Hoàng Yến Linh lôi kéo con gái lại an ủi, hiện tại không thể lại náo loạn, không thể lại dọa người, phải mặc quần áo tử tế rồi rời khỏi, làm như chuyện gì cũng không có xảy ra.
Trong phòng mấy người nhìn thấy cái dạng này cũng xấu hổ tiếp tục ở lại, giống như thật sự là con gái phu nhân Nhiễm bị người khác khi dễ, nhóm người ở đây vui vẻ xem náo nhiệt cũng không tốt, cả đám liền vội vàng đi xuống lầu, Liễu Phương đi cũng khôn phải nên đành ở lại an ủi.
"Liễu Phương, con gái tôi bị người đàn ông khác khi dễ trong phòng của con trai bà, nhà họ Thiệu cũng không thoát được quan hệ.” Hoàng Yến Linh đem tức giận đỗ trên người Liễu Phương, bà làm sao biết trong phòng Thiệu Tử Vũ lại có àn ông khác, tội nghiệp Nhiễm Khả.
Liễu Phương ngượng ngùng một chút, bà nhớ tới chuyện lần trước, Nhiễm Khả nói muốn xem phòng Tử Vũ một chút, bà không thể nào cự tuyệt nhưng cũng biết tính tình con trai, anh không thích người khác khiếm nhã không có sự đồng ý mà tiến vào phòng anh, cho nên liền mang cô đến phòng Tử Mục, nhưng mà chuyện này cùng chuyện hiện tại có quan hệ gì?
"Trước tiên bà hãy để Nhiễm Khả bình tĩnh một chút.” Liễu Phương cũng biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, phu nhân Nhiễm nghe không vào, bà vẫn là xuống lầu trước, hơn nữa dưới lầu chắc là Thiệu Phong cũng đang lo lắng.
Vườn hoa nhà họ Thiệu, Lam Kỳ hít sâu một hơi, chuyện vừa rồi cô còn không kịp tiêu hóa, thực không thể tin chính mắt mình nhìn thấy, gần đây như thế nào có nhiều chuyện như vậy, một việc một việc làm co người ta đau đầu.
“Đến điờ vẫn không phản ứng kịp.” Thiệu Tử Vũ xoa tóc cô cười.
“Ừ.” Lam Kỳ tựa đầu vào cánh tay anh, chị gái già xảy ra chuyện, hiện tại Lý Hạo lại gặp chuyện không may, đại não rối loạn.
“Bé con, em cứ như vậy không tin tưởng anh.” Thiệu Tử Vũ nhớ lại chuyện vừa rồi.
Lam Kỳ đỏ mặt lên, vừa nghe tên của anh cô liền nổi lửa, nhưng nhiều hơn là sợ, sợ mất đi anh.... Không biết từ lúc nào, dịu dàng của anh đã giống như thuốc mê thấm sâu rót vào đáy lòng cô, làm cho cô khôngl cso một chút năng lực chống cự, chỉ có thể ỷ lại vào anh, cũng chỉ muốn dựa vào anh, sợ hãi phản bội, sợ hãi bị tổn thương.
“Không phủ nhận chính là thừa nhận.” Thiệu Tử Vũ thưởng thức bộ dáng gương mặt đỏ ửng của cô.
“Không phải không tin anh, là không tin Nhiễm Khả.” Người phụ nữ Nhiễm Khả này có bao nhiêu vô sỉ cô biết rõ.
“Còn ngụy biện? Trở về trừng phạt em.” Thiệu Tử Vũ nhéo nhéo mũi cô.
“Đúng rồi, chị gái già.” Nói trở lại, Lam Kỳ nhớ tới chị gái già, cô nên đi tìm chị ấy rồi.
“Chị em như thế nào?”
“Chúng ta lên xe rồi nói.”
“Ừ.”
Hai người từ vườn hoa đi đến bãi đậu xe.
“Kỳ Kỳ” Đi chưa được vài bước, phía trước Lý Hạo đã chặn lại đường đi của hai người, quần áo của hắn đã mặc lại chỉnh tề, chỉ là vẻ mặt mang theo một tia chật vật.
“Kỳ Kỳ, chúng ta nói chuyện một chút đi.” Giọng điệu hăn cầu xin.
Lam Kỳ nhìn hắn “Em sẽ không nói chuyện này cho ba mẹ.” Do dự một chút, cô nói ra suy nghĩ của mình, nếu hắn lo lắng cái này vậy thì không cần, chuyện ngày hôm nay một chữ cô cũng sẽ không nói ra, nhưng nếu là theo con đường khác truyền đến lỗ tai của bọn họ, cô liền không có năng lực rồi.
“Anh không phải muốn nói cái này.” Hắn không phải để ý cái này, chỉ cần cô không hiểu lầm liền tốt rồi. (Hừ, hiểu lầm? Ở đây chỉ có hiểu đúng không có hiểu lầm)
“Vậy anh muốn nói cái gì?”
“Kỳ Kỳ anh muốn để em hiểu lầm, em có biết hay không anh....” Hắn không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải đem chuyện trong lòng nói ra, nếu không thì cô sẽ bị người đàn ông khác cướp đi, sẽ không phải là Kỳ Kỳ của hắn.
“Lý Hạo, đừng quên thân phận của mình.” Thiệu Tử Vũ cắt ngang lời hắn nói, lời người đàn ông này muốn nói kế tiếp có đủ khả năng làm cho bé con rung động, tính dung lượng đại não của cô vẫn là không nên biết thì tốt.
Lời Thiệu Tử Vũ làm cho trong lòng Lý Hạo chấn động, thân phận, hiện tại thân phận của hắn là anh rể tương lai của Lam Kỳ, mà quan hệ giữa hai chị em cô rất tốt, nghĩ tới đây hắn cảm thấy hít thở không thông.
Lam Kỳ khó hiểu nhìn hai người bọn họ, cảm giác bọn họ có bí mật gì đó, không cách nào hiểu nổi....
“Nói. Tại