
Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341277
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.
ười ta thích.
"Ừ" Anh gật đầu với cô.
"Aiz, aiz, đừng quấy nhiễu lòng quân."
Khương Hạo bất mãn mở miệng, hắn vừa mới chiếm ưu thế, cô tới quấy rối cái gì, sớm biết sẽ không mang cô tới nơi này, phiền phức.
Thắng
Đi tìm chết
Sáng sớm Lam Kỳ đã đi vào một chỗ hạng sang trong khu dân cư thành phố C, hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở có vẻ mới, áo sơ mi màu trắng bó sát người bỏ trong quần, váy ngắn bó eo màu đen, dưới chân mang giầy cao gót cùng màu, tóc quăn thật dài được búi lỏng lẻo thành một búi tóc xinh đẹp, trên búi tóc cài một cái kẹp bằng thủy tinh, tuy rằng mặc trang phục thật nghiêm túc nhưng dáng người có lồi có lõm cùng khuôn mặt xinh đẹp, có lẽ cô không có hơi thở sắc bén, chuyên nghiệp của phụ nữ nhưng lại mang đến cảm giác thân thiết của cô hàng xón nhà bên.
Hôm nay cô tới gặp một hộ khách hàng, là khách hàng cũ lúc trước giới thiệu, lần đầu tiên gặp mặt cô cố ý trang điểm chính mình một chút, theo thời Mễ Đóa mà nói, chính là hiện tại phần lớn mọi người đều trước xem bề ngoài rồi sau đó mới đến bên trong, đón ý nói hùa xem ra là thói quen của phần lớn mọi người, cô phải có bộ dáng của một nhà thiết kế.
"Cô chủ."
"Cô chủ.”
Vài công nhân lắp đặt thiết bị vận chuyển một đống trang thiết bị bỏ đi từ lầu một đi ra, những người này là công nhân dưới tay cô, đang sửa sang mấy thiết bị mới trong phòng.
Lúc này một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc dừng ở bên cạnh bọn họ.
Cửa xe mở ra một người cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng tuyết từ trên xe đi xuống, làn da cô trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp khéo léo, một đôi mắt hạnh mỉm cười, cả người đều lộ ra vẻ xinh đẹp cổ điển.
"Kỳ Kỳ, đã lâu không gặp."
Nhiễm Khả cười ngọt ngào, nụ cười lễ độ đáng yêu, vừa nhìn liền làm cho người ta thấy thích.
Nghe cô ta gọi, Lam Kỳ cười lạnh.
"Xin chào mọi người."
Nhiễm Khả lại chào hỏi đám công nhân phía sau Lam Kỳ.
"Xin chào."
Sau lưng mấy công nhân cũng bị cô gái xinh đẹp thuần khiết đột nhiên xuất hiện hấp dẫn, cười chào hỏi.
Lông mày Lam Ky nhíu lại, cô thật sự không hiểu, trên thế giới này làm sao có người có thể diễn như vậy chứ?
Nhiễm Khả là con gái duy nhất của bí thư ủy thành phố C, tiểu thư con nhà quyền quý, là bạn chơi chung cùng nhau lớn lên của cô và Mễ Đóa, trước kia quan hệ rất tốt, có điều là vì ba cô ta thăng chức nên đã ít qua lại.
Quan hệ bạn học thời đại học chuyển biến xấu, đại học năm ba cô ta dựa vào bộ dáng ngây thơ hồn nhiên, bề ngoài lương thiện làm cho bạn trai Mễ Đóa bắt cá hai tay, sau đó vẻ mặt còn làm ra vè trong sạch vô tội, thiếu chút nữa làm cho Mễ Đóa chạy tới đánh cô ta, bất quá bị ngăn cản, theo lời Lam Kỳ nói là loại đứng núi này trông núi nọ, đàn ông đầu không có đầu óc này không đáng.
Sau khi Mễ Đóa nghe xong lời khuyên của cô, không có làm khó cô ta, bất quá Nhiễm Khả thế nhưng còn tự cho mình là bạn tốt của Mễ Đóa, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào.
Thật ra thì Lam Kỳ cũng không phải là vì vậy không thích Nhiễm Khả, theo hiểu biết từ nhỏ đến lớn của cô về Nhiễm Khả, ra một cái đánh giá thấu triệt, cô ta không tiếc tất cả thủ đoạn đem về cho bản thân quyền lợi lớn nhất của phụ nữ.
Bản lĩnh lợi hại nhất của cô ta cũng là làm cho Lam Kỳ khâm phục nhất là có thể chơi trò mập mờ, cô ta có thể dựa vào bề ngoài ngây thơ ngọt ngào đem nam sinh đùa giỡn trong tay, bốn năm đại học đám nam sinh đánh giá cô ta là nữ thần ngây thơ không có bạn trai, còn nữ sinh đánh giá là toàn bộ nam sinh đều là bạn trai để chơi đùa của cô ta.
Người như vậy làm thế nào cô có thể thích được.
"Lam Kỳ xem cậu làm việc thật vất vả, mặt đều phơi nắng đến đen."
Vẻ mặt Nhiễm Khả tỏ vẻ không có ác ý quan tâm, lông mi thật dài chớp chớp, ánh mắt trong trẻo dao động, nhìn thật chân thành.
Ngược lại Lam Kỳ có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra, vẻ mặt quan tâm của cô ta, bên dưới là vẻ vui sướng khi người gặp họa cùng cảm giác đắc chí về sự hoàn hảo của bản thân.
"Có cách nào chứ, tôi lại không có ba làm bí thư ủy, bằng không cũng có thể là người hạng nhất.” So sánh này rất thích hợp.
Lam Kỳ còn nhớ rõ bộ dáng ba của cô ta, khuôn mặt gặp người khác đều tươi cười, cùng một loại đứa hạnh với Nhiễm Khả, khó trách lại trèo lên nhanh như vậy.
Nghe Lam Kỳ nói như vậy, Nhiễm Khả lộ ra vè mặt không hờn giận.
"Lam Kỳ như thế nào nói tớ như vậy, tớ sẽ mất hứng đó."
Xem, đây chính là người phụ nữ đạo hạnh cao, bất kể tức giận như thế nào cũng sẽ không để lộ bản thân.
Lam Kỳ mặc kệ cô ta, chuẩn bị đi làm việc.
"Đợi chút Lam Kỳ, tớ đang có chuyện gấp phải đi, cầu xin cậu giúp tớ xem chiếc xe một chút được không, làm ơn, làm ơn đi, khóa xe của tớ bị hư rồi.”
Nhiễm Khả lộ ra vẻ mặt đáng yêu làm cho không người nào có thề cự tuyệt được.
Vốn là Lam Kỳ ang nhíu mày, nháy mắt biến thành mặt mày hớn hở.
"Đương nhiên có thể, hai chúng ta đi thôi, đi thôi.” Lam Kỳ vẫy tay với cô ta.
"Vậy thì cám ơn, tớ sẽ rất nhanh trở về, nhất định sẽ không để cho c