Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1301 lượt.
ăng ký, vẻ mặt thẫn thờ.
Tờ giấy mỏng như thế này, chữ ký của hai người, mấy cái dấu đỏ, có thật là họ đã trở thành hai người gần gũi nhau nhất trên thế gian rồi không? Đây có được coi là lừa hôn không? Nhưng tại sao từ đầu đến cuối mình không hề chống lại mà ngoan ngoãn ký tên theo ý của đối phương?
Rồi còn sau này…sau này phải làm thế nào? Đây không phải là kết hôn giả, cũngcó nghĩa cô và yêu nghiệt có hàng ngàn mối liên hệ với nhau, rồi hai người sẽ sốngvới nhau ư, liệu một ngày nào đó…nhỡ như…như ba năm về trước…
Trong lúc Nhan Tiếu thẫn thờ, nhân viên hành chính đã nhắc đến chuyện nộp tiền. Nghe thấy vậy, theo phản xạ, Nhan Tiếu liền sờ vào ví tiền, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay ngăn lại, nhìn lên, đôi mắt yêu nghiệt lấnh lánh trêu: “Em còn khách khí làm gì, anh vẫn còn đủ tiền trả khi mời em đi đăng ký kết hôn. Đừng rút tiền nữa, để anh trả”
Nghe thấy vậy, cô nhân viên hành chính liền bật cười: “Thanh niên bây giờ khôi hài thật đấy..”
Sau khi mọi thủ tục xong cuôi, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn in chữ vàng mà Nhan Tiếu thấy hơi chóang váng. Đơn giản như vậy….là bước vào vòng vây rồi hay sao? Đột nhiên nhớ đến 1 câu nói trong quyển tiểu thuyết nọ: “Đôi khi ôm 1 ngưới cầnjavascript:void(0); nhìêu can đảm hơn việc bước vào 1 thành trì” Cô đang thầm thương cho mình thì đã bị ôm vào lòng, bên tai là giọng nói ấm áp của Văn Dịch: “Vợ yêu, anh yêu em”
Nhan Tiếu nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình này trong trạng thái tự dối mình dối người. Nếu câu nói này được nói từ ba năm trước thì tuyệt vời biết bao.
Sau khi ra khỏi cục dân chính, thái hậu vẫn còn đang ngất ngây trong niềm vui được lên chức nhạc mẫu nên kéo mọi người đi ăn mừng. Địa điểm ăn mừng…tất nhiên là nhà mới của vợ chồng Văn Dịch rồi, không phải, hiện giờ là tổ ấm của hai vợ chồng mới đúng. Không ai dám làm thái hậu cụt hứng, ông Văn cũng đồng ý cả hai tay.
Và thế là, Nhan Tiếu lại bị thái hậu kéo đi mua thức ăn, nấu cơm, bận rộn đến tận xế chiều, cả nhà mới ăn được 1 bữa lẩu vui vẻ. Mãi mới dọn dẹp xong xuôi, thái hậu cũng đã hết hứng, lúc này mấy bậc tiền bối mới có ý ai về nhà nấy. Suốt cả ngày, Nhan Tiếu trong trạng thái mông lung, lúc này đây vẫn như người đang say sưa trong giấc mộng, thấy thái hậu và mọi người ra về, cũng xách túi định đi theo.
Liền bị cốc mạnh 1 cái.
Thái hậu trợn mắt nhìn cô: “còn đi gì nữa!”
Khóe miệng Nhan Tiếu giật giật định nói: “Con không đi, lẽ nào ở lại đây ư”, ngẫm nghĩ 1 hồi thấy không ổn, đành phải lựa lời nói khéo: “Chuyện xảy ra bất ngờ quá, con cũng chưa chuẩn bị về mặt tinh thần…Đồ đạc, quần áo không mang gì cả”
Văn Dịch né rất khéo, tránh được cú đòn của Nhan Tiếu, cười giả lả: “Em đừng chửi mẹ mình, cẩn thận không bị trời phạt đó”
Lẽ nào người lấy đi ví tiền và điện thoại của mình là thái hậu đại nhân ư? Nhan Tiếu như nghẹt thở, nhớ ra buổi chiều đi chợ cùng mẹ, nói chợ này có rất nhiều trộm móc túi, đòi xách túi cho mình, chẳng lẽ lúc đó…
Nhan Tiếu chống tay lên trán, xem ra thái hậu đã nghiện việc làm trộm trong nhà rồi. Cô nhớ đến lời dặn của thái hậu lúc chiều: “Mẹ đẻ mày ra mà còn không biết mày nghĩ gì àh? Tiếu Tiếu, mẹ nói thật với mày nhé, kết hôn là để ngày ngày sống với nhau, chứ không phải để nói ba lời yêu đương. Văn Dịch cũng có tình cảm với mày, gia cảnh cũng ổn, hai đứa chơi với nhau từ thuở thanh mai trúc mã nên hiểu rõ về nhau, cộng với chuyện trước đây, mày cũng… Haizz, những chuyện buồn trước đây mẹ cũng không muốn nhắc nữa, nhưng mày cũng phải suy nghĩ cho chín chắn. Văn Dịch được đó chứ, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội đâu..”
NHớ lại lời thái hậu, nỗi đau giấu kín trong lòng Nhan Tiếu lại nhói lên, cô lắc đầu, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Đêm nay em ngủ ở đâu đây?”
Thôi, mọi việc đợi ngủ dậy rồi tính.
Hồi ức
Quả nhiên yêu nghiệt đã có sự chuẩn bị từ lâu, gian phòng trước đây là phòng làm việc được thu dọn sạch sẽ, ngay cả chăn gối cũng đầy đủ, mọi thứ tươm tất chỉ chờ người đến ở.
Sờ tay lên chiếc khăn phủ gối mềm mại dễ chịu, Nhan Tiếu khóc dở mếu dở. Quen Nhan Tiếu bao năm, Văn Dịch đều biết rõ sở thích của cô, không có khăn phủ gối là không ngủ được, ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng nghĩ đến, rõ ràng là chuẩn bị đánh trận trường kỳ với mình. Hắn nói không sai, ở đây quả thật là không thiếu quần áo và đồ dùng sinh hoạt, không phải là Nhan Tiếu chưa bao giờ đến căn hộ này, nhưng hôm nay yêu nghiệt đưa cô vào phòng, cô phát hiện ra ngay phòng đã có thêm 1 chiếc tủ quần áo dành cho con gái.
Phong cách hoạt hìng ngộ nghĩnh mà cô rất thích, chiếc tủ nhìn rất xinh xắn, dễ thương, được sơn màu xanh lam nhạt mà Nhan Tiếu rất thích. Bên trong để rất nhiều thứ, từ quần áo ngủ đến áo khóac, váy có đến mấy bộ. Yêu nghiệt đã sắp đặt âm mưu “kết hôn giả” này lâu lắm rồi ư?
Đêm xuống, Nhan Tiếu nằm trên giường trằn trọc không sao chợp mắt được. Hoặc có thể nói là không dám ngủ, chỉ sợ vừa chợp mắt, lại phải quay về vực sâu của 3 năm trước. Nói đúng ra, chuyện của