Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341320

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.

nào con nấy mà” Kể cả Nhan Tiếu được hưởng gen hiền lành, thật thà của ba, nhưng dưới sự chỉ đạo và xúi giục của thái hậu cũng sinh ra khả úy.
Nghĩ đến đây, nhạc phụ đại nhân lại nhắc nhở con rể với tư cách của người từng trải: “còn nữa, nhớ kỹ là quỹ đen không được giấu ở nhà”
“…” Yêu nghiệt nhìn lên trần nhà không kịp nói gì. Đại ca àh, đại ca đừng nói với giọng bi phẫn như vậy được không, yêu nghiệt cũng cảm thấy hơi hối hận vì đã kết hôn. Tuy nhiên, Tiếu Tiếu còn bỏ cả thời gian gọi điện thoại kiểm tra hắn đang ở đâu? Phải chăng điều này chứng tỏ cô ấy đã bắt đầu chấp nhận hắn rồi ư?
Sau khi nói chuyện xong với yêu nghiệt qua điện thoại, Nhan Tiếuc cũng đã yên tâm hơn, nhưng rắc rối lại thi nhau kéo tới.
Lúc bữa tiệc chuẩn bị đến hồi kết thúc, trước sự tấn công như vũ bão của mọi người, Hạ Hà Tịch nằm thu lu trên chiếc ghế ngủ thiếp đi. Có lẽn gay từ lúc chào đời, Hạ Hà Tịch đã có khả năng tự kiềm chế bản thân mà không ai sánh nổi, kể cả uống say cũng không có ngôn từ, hành động nào quá trớn, chỉ nhắm mắt lại ngủ ngoan ngõan, miệng còn hơi cười cười.
Như thế là tốt rồi, dù gì cũng nghe lời hơn tên yêu nghiệt nọ uống say vừa khóc vừa cười, nhưng vấn đề là…với tư cách là đồng nghiệp, làm thế nào Nhan Tiếu mới có thể đưa vị giám đốc Hạ này về. Bất luận Nhan Tiếu hỏi gì, sua khi uống rượu say, Hạ Hà Tịch chỉ cười ngờ nghệch, đỏ mặt tía tai không nói gì thêm.
Rốt cuộc anh đang sống ở đâu, có người thân hay bạn bè nào có thể đến đón không, đều là câu hỏi không có lời giải đáp. Cuối củng tiệc tàn, khách khứa đã ra về gần hết, Nhan Tiếu vẫn ngồi trong chíêc ghế dài trong hoa viên hóng gió với Hạ Hà Tịch. Gọi điện thoại cho chị Hoa thì tắt máy, điện thoại của Hạ Hà Tịch thì không biết vứt ở đâu, Nhan Tiếu thực sự bó tay, đành phải gọi cho yêu nghiệt, bào hắn lái xe đến đón.
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt cũng có vẻ hơi bực mình: “Đón vợ là chuyện không thể bàn cãi, nhưng anh chàng giám đốc họ Hạ của công ty em…”
Nhan Tiếu lườm 1 cái: “Thế anh có đến đón ko? Anh không đến đón thì em gọi taxi”
“Đón rồi làm thế nào, lẽ nào đưa anh ta về nhà mình?”
Nhan Tiếu thở dài, yêu nghiệt hỏi cô, cô biết hỏi ai đây? Đang định nổi cáu thì sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm của 1 người đàn ông: “Em đang gọi cho ai vậy?”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu giật bắn mình, quay đầu quả nhiên nhìn thấy Hạ Hà Tịch nhìn cô cười như không có vấn đề gì xảy ra, có say chút nào đâu? Ngừng 1 lát, cô đành lặng lẽ cúp máy, nói: ‘Anh…”
Hạ Hà Tịch lắc đầu nói: “Anh đã nói là hôm nay sẽ nói cho em biết câu trả lời mà, thế nên làm sao có thể say được? Thế nên vừa nãy anh chỉ nghỉ 1 lát”
Nhan Tiếu chợt hiểu ra vấn đề, tạm nghỉ 1 lát, để mọi người ko mời rượu mình ư? Hạ Hà Tịch đóng kịch giỏi như vậy, anh ta đã rất hứng thú nhìn thấy cô sốt sắng lo cho anh ta, gọi người rồi gọi xe rồi đúng không?
Nhan Tiếucau mày: “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao hồi đầu anh lại tuyển em vào tập đoàn CHính Uy?”
Ánh mắt Hạ Hà Tịch cười cười: “Tập đoàn chính uy là do em nộp hồ sơ, cũng chỉ tình cờ, anh không ưng những người đăng ký thi tuyển lắm nên mới lôi tập hồ sơ trước đây ra xem, và thế là nhìn thấy em”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vẫn chưa nắm bắt được trọng tâm của vấn đề: “Nhìn thấy em nên gọi em đến phỏng vấn? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
Hạ Hà Tịch gật đầu: “Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh cũng không phải là người vì tư lợi cá nhân mà những việc phi pháp, chỉ muốn gặp em mà thôi, kể cả em không qua được vòng thi thi viết thì sau này chúng ta vẫn được coi là có gặp gỡ 1 lần, nếu có liên hệ riêng với nhau cũng không quá đường đột, phải không?”
Nói như vậy, ngay từ đầu Hạ Hà Tịch đã tính toán về cô ư? Kể cả cô vào được tập đoàn Chính Uy mà không qua được vòng thi viết, anh ta cũng sẽ tìm cách tiếp cận cô ư? Nhan Tiếu bặm môi, nếu cô không nhầm thì khung ảnh trong phòng làm việc cũng là do Hạ Hà Tịch cố tình để cô nhìn thấy.
Nhưng vấn đề là…
“Tại sao?” Nhan Tiếu lặng lẽ nhìn Hạ Hà Tịch “CHúng ta là bạn học cũ? Bạn học ư? Tại sao anh lại có tấm hình chụp đội bóng đó?”
Nghe thấy vậy, dường như Hạ Hà Tịch ngại ngùng cúi đầu, 1 lát mới trả lời: “Trước khi đến địa điểm đó, anh sẽ không trả lời cho em đâu”
“Địa điểm nào? Ở đâu?”
“À, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên” Hạ Hà Tịch nheo mắt, đưa tay ra truớc mặt Nhan Tiếu. “Anh muốn tranh thủ còn hơi men để giúp em gợi mở lại ký ức về nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có hứng thú không Nhan Tiếu?”
Nhan Tiếu: “…”
Mười phút sau, Nhan Tiếu lên taxi cùng Hạ Hà Tịch. Để an toàn, cô vẫn lén lút nhắn tin cho yêu nghiệt. nội dung của tin nhắn rất đơn giản: “Sân bóng của trường”
Trường cấp 2 và 3 mà Nhan Tiếu và yêu nghiệt học là ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm, trường chia thành 2 khu cấp 2 và 3. Vì đội ngũ giáo viên rất mạnh, nên khi vào cấp 2, Nhan Tiếu và yêu nghiệt không đắn đo gì mà đăng ký học cấp 3 luôn. Dĩ nhiên, không nằm ngoài dự đoán, thiên tài Nhan Tiếu đã vào được cấp 3 với điều kiện miễn 3 năm học phí…còn yêu nghiệt…thì dựa vào mối quan hệ của ông ngo


XtGem Forum catalog