The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341335

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1335 lượt.

mắt chớp chớp đầu không ngỏanh lại.
Yêu nghiệt cúi đầu, ngừng 1 lát mới tìm lại được giọng của mình: “Đừng..uống thuốc nữa. Không có lợi cho sức khỏe đâu”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu hơi run run, không biết đó là cảm gíac chua xót hay ngọt ngào, chỉ bình thản “Vâng” một tiếng rồi chuẩn bị bước ra, yêu nghiệt liền bước nhanh đến, túm chặt túi xách của cô.
“Anh làm gì vậy?” Nhan Tiếu quay đầu lại hỏi, chỉ thấy yêu nghiệt lất hộp thuốc Ma Phú Long trong túi cô ra với vẻ mặt rất chăm chú, “hừ hừ “ nói: “Ngoài ra, anh không bao giờ cho phép vợ mình mang thuốc tránh thai đi ra ngoài gặp người đàn ông khác”
Nhan Tiếu =_= Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt
Rất lâu không xất hiện
Buổi trưa, Nhan Tiếu đi gặp anh chàng mặt mụn như đã hẹn, đến nơi mới thực sự bất ngờ.
Lúc đầu Nhan Tiếu chỉ nhận ra xe của anh chàng mặt mụn chứ không nhân ra anh ta.
Trước đó, sau khi rồi khỏi công ty của yêu nghiệt, Nhan Tiếu liền về công ty. Mười hai giờ anh chàng mặt mụn gọi điện nói đã đứng đợi ở dưới, Nhan Tiếu vội vàng đi xuống. Nhưng đứng ở dưới tìm 1 vòng mà vẫn không thấy người đâu, đang ngần ngử định gọi điện cho anh chàng mặt mụn thì thì thấy 1 chàng Đông Gioang mặc bộ complê trắng mỉm cười vẫy tay với mình.
Đã là người thì đều là động vậy yêu bằng mắt. Dĩ nhiên Nhan Tiếu cũng thích nhìn những anh chàng Đông Gioang, huống chi chàng Đông Gioang lại cười với cô. Nhan Tiếu cũng liếc người ta, dần dần ánh mắt chạm vào chiếc xe nhìn rất quen sau lưng anh chàng Đông Gioang, hình như…xe của anh chàng mặt mụn. Đang định bước lên nghe ngóng thì anh chàng Đông Gioang mặc complê trắng đã lên tiếng trước: “Tiếu Tiếu, lại đây em”
Vừa nghe thấy giọng nói, Nhan Tiếu suýt ngã khụy, đây chẳng phải là anh chàng mặt mụn sao? Định thần lại, nhìn làn da nhẵn nhụi của anh chàng mặt mụn, Nhan Tiếu sực hiểu ra: “Anh mặt mụn đã gọi tới số điện thoại mà em đã cho àh?”
Hóa ra trong chuyện này còn có 1 chi tiết nhỏ nữa. Hôm đó, khi từ chối anh chàng mặt mụn, Nhan Tiếu có đưa đối phương 1 mẫu giấy, trên tờ giấy có ghi số điện thoại của 1 cô bé họ Diêu. Cô bạn họ Diêu này là cô bạn học cấp 2 của Nhan Tiếu, cũng là 1 trong số ít người bạn thân của Nhan Tiếu, tên là Diêu Tiên Tiên.
Tên rất tiên, người cũng rất tiên, tiên đến mức hơi khác với người trần, xinh xắn, tính tình lạnh lùng, nóng nảy. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bạn này tiếp quản phòng khám trung y dược của ông nội, bình thường khácm bệnh, kê đơn cho mọi người. Tiên Tiên ít tuổi nhưng lại được hưởng gen của ông nội nên hiện cũng là 1 bác sĩ khác có tiếng trong thành phố.
Lúc đầu Nhan Tiếu nghĩ đằng nào thì cũng đã nói hết với anh chàng mặt mụn rồi, cũng không sợ nói không khéo để đối phương giận, nên cô ghi lại số điện thoại của Tiên Tiên và đưa cho anh chàng mặt mụn. Cô cảm thấy nếu anh chàng mặt mụn nếu phục hồi được dung nhan thì mình cũng được coi là đã làm 1 việc tốt.
Nhan Tiếu không nghĩ rằng hành động bất đắc dĩ của mình hôm đó lại làm được 1 việc tốt. Hiện giờ nhìn anh chàng mặt mụn …chàng Đông Gioang đã thay da đổi thịt, cô cũng thầm mừng cho anh ta, dĩ nhiên cô cũng coi cuộc hẹn trưa hôm nay là bữa cơm cám ơn của anh chàng mặt mụn.
Nhưng đến nhà hàng, Nhan Tiếu mới phát hiện ra có điều gì đó bất thường, suốt bữa ăn, anh chàng mặt mụn cứ ấp a ấp úng, định nói xong lại thôi. Nhan Tiếu đoán ra được phần nào, nhưng lại không dám khẳng định. Đến khi ăn xong, không kiềm được nữa cô lên tiếng: “Anh có gì muốn nói thì cứ nói đi. Giúp gì được em sẽ giúp”
Nghe thấy vậy, ánh mắt anh chàng mặt mụn cứ sáng lên như gặp được vị cứu tinh. Sau 1 hồi đấu tranh liền khai thật: “Tiếu Tiếu…anh thích bác sĩ Diêu”
Trời ạh! Nhan Tiếu đưa tay ôm trán, miệng lẩm bẩm: “Không…không” Cô có thể chấp nhận mọi khả năng, trừ khả năng này. Anh chàng mặt mụn rưng rưng nước mắt bắt đầu kể: “Tiếu Tiếu, anh rất thật lòng. Anh..Lần đầu tiên gặp bác sĩ Diêu, anh đã biết cái mình cần là gì, cảm gíac đó giống như sực hiểu ra vấn đề, hóa ra anh sống mất công 30 năm, lãng phí mấy chục năm như vậy là để đợi được cô ấy, nhưng…cô ấy…”
Anh chàng mặt mụn chưa nói hết câu, Nhan Tiếu đã bình thản ngắt lời: “Nhưng thái độ của cô ấy rất kiên quyết, nói với anh rằng không thể đi đến kết quả gì.Còn nói chỉ coi anh là bệnh nhân, bảo bây giờ anh khỏi bệnh rồi thì đừng đến quấy rầy cô ấy nữa, nếu không cô ấy sẽ báo cảnh sát. Và cô ấy nói rằng, nếu anh còn tiếp tục như vậy thì ngay cả làm bạn bè cụng không được nữa, đúng không?”
Nghe thấy vậy, anh chàng mặt mụn há hốc miệng: “Bác sĩ Diêu nói với em rồi àh?”
Nhan Tiếu lắc đầu 1 cách bất lực: “Em xin lỗi anh, em đã hại anh. Hồi đầu em chỉ nghĩ Tiên Tiên có tay nghề giỏi, bảo anh đến khám bệnh, không ngờ khả năng sát thương của cô ấy quá mạnh”
Anh chàng mặt mụn vẫn lơ mơ chưa hiểu lắm, ngẩn người ra hỏi: ‘Thế có nghĩa là sao?”
Nhan Tiếu thở dài: “Em quen cô ấy từ năm 14 tuổi, em thuộc tất cả những lời mà cô ấy dùng để từ chối đàn ông, không khác gì nhau mấy”
Nghe thấy vậy, sắc mặt anh chàng mặt mụn tái nhợt: “Như vậy có nghĩa là…hy vọng