Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1353 lượt.

với mày, nhưng cũng là người tận mắt chứng kiến mày trưởng thành, từ nhỏ có cái gì Văn Dịch có mà mày không có không. Hả? Mày xem xem, xem xem…”
Thái hậu vừa chỉ vào mặt con gái, nói với chồng: “Ông Nhan, ông nhìn đứa con gái mà mình nuôi dạy đi, trở mặt không coi ai ra gì nữa. Nhan Tiếu, mày có biết tại sao tự nhiên Ba mẹ Văn Dịch lại về nước? Mày có biết ông Văn mong được ăn bữa cơm đoàn viên này bao lâu rồi không? Còn mày thì…để tối nay cả nhà mất vui, bao năm qua ông Văn thương mày cũng bằng không. Hu hu…”
Thái hậu vốn định lên giọng quát cho Nhan Tiếu một trận, nhưng đang nói đột nhiên lại sụt sịt. Nhan Tiếu ngẩng đầu thấy mắt thái hậu đỏ, cũng thấy sợ, vội đỡ thái hậu ngồi xuống hỏi: “Mẹ làm sao vậy? Ông Văn làm sao ạh? Tại sao đang nói mẹ lại khóc? Rõ ràng là mẹ đang mắng con, con còn chưa khóc…”
Đồng chí ba từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh im lặng, thấy vậy liền vỗ vai thái hậu nói: “Nhan Tiếu, lẽ nào con không biết ư?”
“Biết gì cơ ạ?”
Thái hậu và đồng chí ba liền đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đã hiểu ra vấn đề. Đồng chí ba ngừng lại, vẫy tay bảo con gái ngồi xuống rồi chậm rãi kể lại. Hòa ra, nhà họ Văn đã xảy ra một số chuyệ, ông Văn bị ung thư dạ dày.
Ngay từ đợt yêu nghiệt mới về nước, ông đã phải nằm viện vì ngất xỉu. Đợt đó, bệnh viện đã phát hiện ra sức khỏe của ông Văn có vấn đề, nhưng từ xưa đến nay, tính ông Văn vốn ngang ngạnh, bảo bác sĩ giấu cháu mình, chỉ con như bệnh bình thường để điều trị.
Sau khi ra viện ông đã tái khám, bệnh đã được chứng thực, ung thư dạ dày giai đoạn giữa. Để cậu cháu vừa mới kết hôn lập nghiệp không phải lo lắng, ông đã giấu bệnh tình, hằng ngày chạy qua chạy lại, hết bệnh viện rồi về nhà, mãi cho đến gần đây bệnh tình năng hơn, bác sĩ điều trị cho ông vốn là bạn học cũ mấy chục năm cũng là bạn cờ của ông Văn báo tin cho mẹ Văn Dịch – Bà Văn Hân.
Sau khi biết tin, bà Văn Hân đã về nước ngay lập tức. Bà vừa buồn vừa thấy cól ỗi vì bao nhiêu năm qua đã để cha sống 1 mình ở TQ, bà dự định sẽ quay về TQ sống, lá rụng về cội. Vì chuyện có nên sống lâu dài ở TQ hay không mà bà Văn Hân và ông Bruce đã xảy ra tranh cãi, thế nên hai vợ chồng mới có chuyện 1 người về trước, người về sau.
Những chuyện này, yêu nghiệt, thái hậu, Nhan Tiếu vốn không hề hay biết, sau khi bà Văn Hân về nước gặp cha, ông Văn lại dặn dò con gái và con rể, bắt phải giấu kính chuyện này, không được nói cho yêu nghiệt biết. Hai ông cháu sống với nhau hơn hai mươi năm, thực ra tình cảm Văn Dịch dành cho ông ông ngoại còn sâu nặng hơn tình cảm dành cho ba mẹ. Biết rằng mình bị bệnh, nhưng ông vẫn vui vẻ, nói rằng con người ta đã già rồi, ai cũng sẽ phải 1 lần như vậy, nhưng ông lại sợ cậu cháu đa sầu đa cảm của mình buồn, chính vì thế kiên quyết giấu.
Dĩ nhiên là bà Văn Hân và ông bruce phải nghe theo, không dám nói gì, chỉ nói dối Văn Dịch, Nhan Tiếu rằng về nước sống 1 thời gian, sau đó lại tổ chức bữa cơm gia đình. Nhưng trong lúc thái hậu và Nhan Tiếu đứng nói chuyện ngoài sân, bệnh tình của ông Văn lại tái phát.
Bà Văn Hân vừa sắp bát đũa xong chuẩn bị ăn cơm thì ông Văn kêu đau, mọi người lấy thuốc cho ông, yêu nghiệt đỡ ông uống thuốc nên mới phát hiện ông Văn uống thuốc giảm đau liều mạnh, người bình thường không bao giờ dùng loại thuốc giảm đau này.
Đống chí ba đứng bên cạnh không nắm được tình hình nên đã hỏi thăm, nói qua nói lại, bà Văn Hân không giấu được nữa, mắt đỏ hoe gọi “ba” rồi gục đầu vào chân ông khóc thút thít. Yêu nghiệt là kẻ tinh ranh, liên tưởng đến việc tự nhiên mẹ về nước đột xuất, ông thì ngày càng gầy, còn bữa cơm đột xuất bữa Tết Đoan Ngọ này nữa, lập tức hiểu ra vấn đề.
Cả gia đình, người thì sững sờ, người thì sụt sịt, người thì kinh ngạc, chỉ có ông Văn là bình tĩnh nhất, vẫn cười xuề xòa, vẫy tay gọi yêu nghiệt nói: “Văn Dịch, lại đây”
Bình thường yêu nghiệt cũng là người giỏi đóng kịch, nhưng lúc đó mắt cũng đỏ hoe, nghiến răng bước đến trước mặt ông, không thốt ra được lời nào. Ông Văn nhìn mọi người, chỉ nói nhỏ: “Văn Dịch, cháu phải nhớ rằng con người ai cũng phải như vậy, tối nay cởi dép lên giường, sáng mai chưa chắc đã được đi đôi dép đó nữa. Chính vì thế từ nhỏ ông đã dạy cháu, cần phải coi mỗi ngày là ngày cuối cùng để sống. Không cần nói đến việc phải xứng đáng với ông ngoại, xứng đáng với ba mẹ, chỉ cần xứng đáng với mình, xứng đáng với mạng sống của mình là được. Kiếp này ông cũng được coi là xứng đáng với mình rồi, ông không thấy nuối tiếc gì cả, ông giấu cháu vì ông ghét nước mắt, cháu coi kìa mẹ cháu…” Ông Văn vừa nói vừa chỉ vào cô con gái ngồi dưới chân khóc nức nở lắc đầu cười nói: “Sinh lão bệnh tử đều do ông trời sắp đặt. Có ai tránh được cái chết đâu? Văn Hân, Văn Dịch, ông vẫn nhấn mạnh câu nói đó, các con phải sống thật tốt mỗi ngày, đây là điều quan trọng hơn cả, kiếp này các con cũng đã sống hết mình với ta rồi, kể cả bây giờ có nhắm mắt, ta cũng yên lòng. Mọi người đừng khóc nữa, ta muốn ăn bữa cơm này thật ngon, ta cảm thấy đầu óc rất thoải mái, sống thêm tám năm, mười năm nữa cũng không thành vấn đề,