Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.
mua thêm một cái xem như là chú tặng em nha.”
“Ừ, rất có lý.” Mễ Tu nói xong liền đi chọn quần áo.
Tiêu Quý vội túm lấy anh, nôn nóng nói: “Ơ kìa, em nói đùa mà!”
Mễ Tu xoay người, sau đó cười nhẹ, Tiêu Quý phát hiện mình bị trêu chọc, cô thẹn quá hoá giận bắt lấy tay anh đưa vào trong miệng.
“Em cắn nhanh một chút, cắn xong rồi còn phải đến nhà em đấy.” Mễ Tu không ngăn cản, ung dung nói.
Tiêu Quý ngước mắt, lấy tay Mễ Tu ra, khó hiểu hỏi: “Đến nhà em làm gì?”
“Sau kỳ nghỉ em còn chưa trở về lần nào, tuy rằng muốn đến nhà anh ăn tết, nhưng em cũng phải trở về xem một chút chứ.” Mễ Tu chạm vào hai má hồng hào của cô, ôn hoà nói.
Tiêu Quý vẫn còn nâng bàn tay của Mễ Tu, có chút ngây ngốc nhìn anh, có một luồng nhiệt ấm áp lướt qua trong lòng.
Tiêu Quý đẩy ra cánh cửa đã hơi cũ kỹ, viền mắt không hiểu sao lại cay cay.
Trên sàn nhà, trên bàn và sofa đều là những lớp bụi, hoa trong bình đã héo tàn từ lâu, cái chổi đặt ở góc tường bởi vì lâu rồi không ai dùng đến mà đã bện thành một tầng mạng nhện. Trên mặt đất có một cái cốc bị đập vỡ, bên cạnh là một ít mảnh vụn bánh mì đã biến thành màu đen, hiển nhiên là có chuột ở đây. Trong phòng toả ra mùi mốc khó ngửi, lúc này vì được mở cửa ra mà ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu vào tôn lên từng lớp bụi bặm, hiện ra vẻ tan hoang khác thường, thật giống như là xó xỉnh âm u bị người ta quên lãng.
Tiêu Quý ngơ ngác đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chăm ngôi nhà cô đã ở nhiều năm, cảm thấy lớp bụi mỏng kia giống như sự tối tăm ở trong lòng cô. Trên đường đến đây, kỳ thật cô đã nghĩ tới cảnh tượng này, bà nội được chú đón đi rồi, cô ở đại học B, trong nhà không còn ai, càng không có một chút sức sống, sàn nhà dơ bẩn chẳng ai quét dọn, bàn bẩn không ai lau chùi, ngay cả chuột cũng bắt đầu rêu rao khắp nơi. Cô không phải chưa từng trải qua cuộc sống như vậy, nhưng mà tận mắt chứng kiến, tâm lý chuẩn bị trước đó đều chỉ là viễn vông, cảnh tượng trước mắt khiến cho hạnh phúc đã tích góp từng tí một chợt rơi vào bụi bặm, Tiêu Quý lại nhận ra, lúc cô mười ba tuổi, cô đã không có gia đình.
Thực ra Tiêu Quý đã từng trải qua cuộc sống đơn thuần lại hạnh phúc, lúc đó cô còn là hàng xóm của Mễ Tu, cuộc sống của cô đơn giản lại vui vẻ, mỗi ngày xoay quanh cô không phải ăn thì là ngủ, cô hoàn toàn không suy nghĩ tới bất cứ phiền muộn nào. Thế nhưng số phận dường như không lưu luyến với mỗi người. Vào năm mười tuổi, việc làm ăn của bố cô thất bại, ông dùng tất cả tiền dành dụm để trả nợ rồi cho vay, đưa cô và mẹ dọn đến một căn nhà cũ, sau đó, cuộc sống của cô đã xảy ra biến hoá long trời lỡ đất.
Cô bắt đầu ngồi xe buýt rất lâu đến trường mỗi ngày, cô không cùng bạn học đi ăn KFC nữa, cô bỗng nhiên hiểu được hoá ra Häagen-Dazs là một thứ rất đắt tiền. Mỗi ngày đi học về đến nhà, cô phải đối diện với mẹ luôn mặt mày cau có, còn bố chỉ biết mượn rượu giải sầu, Tiêu Quý chỉ có thể trốn trong phòng khóc. Chẳng qua khi đó cô còn có một gia đình.
Một tuần sau khi bố qua đời, mẹ cô trở về cùng một người đàn ông khác. Tiêu Quý giống như điên rồ mà đuổi bà đi, cô nói, vì sao bà không nhận điện thoại của tôi, cô nói, vì sao bà không đến gặp bố lần cuối cùng, cô nói, vì sao bà cãi nhau với bố, cô nói, tôi không có bố, cô nói, tôi không có mẹ…
Cô không có gia đình…
Từ nay về sau, Tiêu Quý cũng chỉ có Tiêu Quý.
Hình như bắt đầu từ lúc ấy, chiều nào đi học về cô cũng chỉ thấy cảnh tượng như vậy, khắp nơi đều là bụi, không có chút khí người, thường thường sẽ nghe thấy một hai tiếng kêu chít chít của con chuột. Lúc này hồi ức giống như thủy triều dâng cao, mãnh liệt mà lại tàn nhẫn.
“Em còn thất thần gì đó? Mau tới đây quét dọn.”
Một tiếng gọi đột ngột ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Quý, cô chậm rãi xoay người, đầu óc vẫn rối rắm, nhìn gì cũng không rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, cô nhìn thấy Mễ Tu nhà cô cầm cái chổi, đang quét dọn những mảnh vụn còn sót lại dưới đất. Thấy cô nhìn về phía anh, Mễ Tu khẽ cười, trên khuôn mặt là vẻ dịu dàng sưởi ấm tâm can của cô.
Tầm mắt dường như rõ nét một chút, bóng dáng trước mắt Tiêu Quý càng chân thật hơn. Cô rõ ràng nhìn thấy Mễ Tu nhà cô đã dọn xong những mảnh vỡ, lau bàn một lần, sau đó lau nhà, rồi từ trong phòng lấy ra một cây trầm hương đốt lên. Mễ Tu ung dung đi sang đây, nhéo hai má cô, rồi anh đến ban công, tưới nước vào chậu xương rồng đã sắp chết khô.
Tiêu Quý giống như chậu xương rồng kia trong chớp mắt sống lại, xanh um tươi tắn, tràn ngập sức sống.
Mùi trầm hương tràn ngập cả phòng, thanh nhã nhàn nhạt, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Tiêu Quý hít mũi, ngẩng đầu nghênh đón ánh nắng ấm áp, tầm mắt giao với Mễ Tu, tia sáng lấp lánh, rạng rỡ sáng chói, không chỉ có tình ý, càng nhiều hơn là sự ấm áp và nương tựa.
Tiêu Quý suy nghĩ, lớp bụi bặm trong lòng cô cứ thế đã được Mễ Tu nhà cô quét dọn sạch sẽ. Cuộc đời này có anh, cô không cần gì nữa.
Buổi họp mặt bạn cũ hẹn tại quán KTV vào tám giờ tối, Mễ Tu đưa Tiêu Quý đến đúng