Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.
sự luyến tiếc này suy cho cùng đã quá muộn màng.
Mùa hè tháng bảy nóng bức, tuy rằng phải đối mặt với đủ loại thi cử, tiết tấu cuộc sống rất căng thẳng dồn dập, mỗi phút đều mệt chết, cũng may thời kỳ cực khổ đã qua, rốt cuộc chào đón mùa hè happy. Mà kỳ nghỉ năm nay đến hơn hai tháng trời, đối với Tiêu Quý mà nói, tuyệt đối không như thường. Bởi vì, cô và Mễ Tu nhà cô sống chung! Một chuyện khắp chốn mừng vui, phấn chấn lòng người biết bao.
Thi cử cũng tăng hiệu suất, mỗi ngày Tiêu Quý vui vẻ như một chú chim nhỏ bé, ngay cả đi đường cũng biến thành như bay, hai má lúm đồng tiền chưa từng rời khỏi khuôn mặt. Tuy rằng cô cũng muốn rụt rè một chút, kín đáo một chút, nhưng mà, đó là Mễ Tu nhà cô nha, sống chung đấy, chuyện mà ngày nhớ đêm mong cỡ nào.
Được rồi, hãy cho cô ngửa mặt lên trời rụt rè cười to ba tiếng đi!
Ha ha ha ha ha…
Nào ngờ, lúc này tiếng cười sung sướng của cô đã vô tình tổn thương tâm can bé bỏng của Hầu Tử nhà cô.
Tiêu Quý túm lấy Mị Mị, ý bảo cô hãy đi trước, Mị Mị khẽ gật đầu, vẫn cúi đầu như cũ, giờ phút này cô có chút bối rối khó hiểu.
Lên xe, các cô ngồi dàn hàng ở ghế sau, mà Tiêu Quý thì nhìn chằm chằm Mễ Tu nhà cô, dùng ánh mắt hỏi, cái người bên cạnh anh sao lại đến đây?
Mễ Tu đương nhiên thấy được đôi mắt to tròn bất mãn của Tiêu Quý từ kính chiếu hậu, anh khẽ cười, dĩ nhiên anh biết cô muốn hỏi gì. Hôm nay lúc ra ngoài, Du Phong đột nhiên nói muốn đi cùng, lại còn xách theo hành lý, lúc ấy Mễ Tu hơi kinh ngạc, bởi vì trước đó Du Phong từng nói nghỉ hè không định về nhà, nhưng anh nhớ lại lời nói đêm đó của Du Phong, xem ra anh ta định theo đuổi Mị Mị một lần nữa, không có gì để nói, anh và Du Phong cùng nhau qua đây. Câu hỏi của Tiêu Quý lúc này, thực ra cũng là suy nghĩ trong lòng Mị Mị, vẫn nên để Du Phong trả lời thì tốt hơn.
Thấy Mễ Tu không có ý muốn trả lời mình, Tiêu Quý chu môi, vừa muốn nói thì nghe Du Phong cất tiếng.
“Hôm nay tôi cũng trở về, cùng một chuyến xe với Miểu Miểu, dọc đường cũng có thêm người chăm sóc.” Anh ta và Mị Mị ở cùng một thành phố, tuy rằng không cùng thị trấn, nhưng khoảng cách không xa mấy, đi về coi như tiện đường.
Tiêu Quý và Hầu Tử nhìn về phía Mị Mị, đây là tình huống gì thế!
Mị Mị cúi đầu, nắm chặt dây lưng của ba lô, vẫn không nói gì. Cô căn bản không biết nên nói gì, mấy ngày nay sống thờ ơ, cô cho rằng mình đã hoàn toàn quên anh ta, nhưng vừa rồi anh ta đến gần xách hành lý của cô, trong lúc vô tình ngón tay chạm vào nhau, lại khiến cô tới giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô muốn nói với mình điều đó chẳng đại diện cho cái gì, nhưng giờ phút này nhịp tim hỗn loạn, khiến cô không thể lừa mình dối người.
Tiêu Quý và Hầu Tử trông thấy vẻ mặt của Mị Mị, hai người cũng không nói thêm gì nữa, loại chuyện này vẫn là cô tự giải quyết thôi, vả lại trên đường có Du Phong, các cô cũng yên tâm một chút, về chuyện tình cảm, các cô cũng không thể kiểm soát.
Dọc đường đi bầu không khí yên lặng, tới nhà ga, Mị Mị và Du Phong lên xe lửa, hai người không trao đổi gì cả. Xem ra mặc dù Du Phong muốn theo đuổi Mị Mị lần nữa, chắc là công trình cực kỳ to lớn đây.
Đưa Hầu Tử về nhà, Tiêu Quý lấy lý do sợ hãi sự uy phong lẫm liệt của thị trưởng đại nhân mà từ chối lời mời nhiệt tình của Hầu Tử. Cô cùng Mễ Tu đi ngay, ném Hầu Tử tại cửa nhà thị trưởng đại nhân.
Trở về nhà trọ của Mễ Tu, Tiêu Quý cất quần áo mình mang đến vào trong phòng ngủ trước, xếp từng bộ gọn gàng ngay ngắn, đặt song song với quần áo của Mễ Tu. Tiêu Quý nhìn đồ ngủ của mình đặt cạnh đồ lót của anh, cô cụp mắt cười một cái, một tia ngượng ngùng lướt qua ánh mắt. Tuy rằng cô và Mễ Tu nhà cô đã sớm làm chuyện thân mật nhất, nhưng mà chính thức sống chung một nhà chỉ thuộc về hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên, trước kia cô ngủ qua đêm trong nhà Mễ Tu, còn có dì Mai và bố Mễ Tu, cho dù sau này ở lại đây cũng có Du Phong và Đường Tam Thận, mà hiện tại, thật sự chỉ có cô và Mễ Tu. Bây giờ ngẫm lại, ngoại trừ hưng phấn lúc đầu, càng nhiều hơn là sự chờ đợi và bồn chồn đối với hai tháng tới, cô hơi lo sợ mình làm không tốt.
Thở mạnh một hơi, Tiêu Quý tự động viên mình, cô sẽ làm một người vợ tốt đảm đang chu đáo của Mễ Tu nhà cô!
Đóng cửa tủ quần áo, cất hành lý xong, Tiêu Quý ra khỏi phòng ngủ, nghe được tiếng nước chảy. Cô ló đầu nhìn qua, tiếng nước chảy là từ phòng bếp truyền đến, Tiêu Quý chầm chậm đi qua, dựa trên cánh cửa, ngắm Mễ Tu nhà cô rửa đồ ăn. Mọi người đều nói đàn ông biết kiếm tiền là đẹp trai nhất, kỳ thật đàn ông biết nấu ăn cũng là đẹp trai nhất đấy, đặc biệt là nấu cho người phụ nữ của mình, thật sự là đẹp trai đến mức người người oán trách.
“Đừng chỉ lo nhìn, qua đây giúp anh đi, anh đã nấu cơm rồi, đồ ăn lát nữa em xào, anh phụ trách giúp em rửa sạch.” Mễ Tu tiếp tục rửa đồ ăn, anh quay đầu nhìn Tiêu Quý một cái, cười dịu dàng.
Tiêu Quý híp mắt lại, lộ ra má lúm đồng tiền, cô ừ một tiếng, mau chạy qua lấy đồ ăn Mễ Tu đã rửa xong mà xắt từng cái một. Đan