80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Nhà Tôi

Trúc Mã Nhà Tôi

Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341222

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.

n này. Kỳ thật, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã ích kỷ coi cậu là vật sở hữu riêng của Doãn Cách Tử. Vì thế, có một ngày, cậu không thuộc về tớ, tớ sẽ cảm thấy người khác đã cướp mất cậu. Tớ không cam lòng, tớ không thể chấp nhận, tớ không thể khuyên bảo bản thân mình, vì sao người ở bên cạnh cậu không phải là tớ?”
Mễ Tu nhìn cô ta, khuôn mặt vẫn ôn hoà như trước kia, chỉ là trong đồng tử đen láy sâu sắc mơ hồ pha lẫn một chút phức tạp: “Cách Tử, rốt cuộc người cậu thích là Mễ Tu hay là một Mễ Tu xuất sắc?”
Doãn Cách Tử giật mình, dưới ánh trăng đen kịt, sắc mặt của cô ta chợt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang như sóng to gió lớn.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời lại đặc biệt, tuyệt vời ở chỗ, hôm nay là ngày 11 tháng 11, ngày độc thân mỗi năm một lần, đặc biệt ở chỗ, ngày hôm nay vào 20 năm trước, có một cô gái tên là Tiêu Quý, biệt danh là Tiểu Kê, tên thân mật cũng là Tiểu Kê, cô gái ấy đã tới thế giới này.
Quả nhiên là một ngày thật đáng ăn mừng, khắp chốn mừng vui.
Tiêu Quý vốn đã định xong, hôm sinh nhật sẽ cùng Mễ Tu trải qua thế giới của hai người, dính chặt với nhau, để đền bù sự tiếc nuối và kiềm chế của hôm đó ở khách sạn không thể thoả mãn, nhưng mà, cô quên mất nhóm bạn cùng phòng thân thiết của mình nhiệt tình và chấp nhất cỡ nào. Mười ngày trước hôm sinh nhật của Tiêu Quý, Hầu Tử đã dự định làm sao cho cô bạn thân của mình có một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cả đời khó quên, tuy rằng Tiêu Quý nhấn mạnh nhiều lần, tụi mình đều là người không khoa trương, sinh nhật cũng bình thường chút đi, nhưng ý ám chỉ là hôm đó cô muốn cùng Mễ Tu nhà mình ngọt ngào thân mật. Vì thế Hầu Tử tỏ vẻ vô cùng hiểu ý nói, vậy được rồi, ngày đó tụi mình sẽ đến chỗ của bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu ăn lẩu nhé…
Haiz…
Ngày đó đã tới, buổi trưa Hầu Tử lôi Tiêu Quý đi siêu thị, cô nói tuy rằng sẽ đến chỗ của Mễ Tu nhà cậu, nhưng chúng ta cũng không thể đi tay không, chúng ta hãy phụ trách đi mua nguyên liệu cần cho món ăn đêm nay. Sau đó bọn họ dạo quanh siêu thị một vòng, mua đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, đựng đầy hai cái túi to lớn, Hầu Tử kéo Tiêu Quý đi thanh toán, vừa đi vừa nói: “Tớ đi tìm Tiểu Mã Ca và Mị Mị, tụi tớ cùng đi mua quà cho cậu, tự cậu trở về nhé!”
“…” Tiêu Quý đưa mắt nhìn Hầu Tử vội vàng chạy đi, cô cúi đầu nhìn hai túi to bên chân, đột nhiên nghĩ rằng, vì sao nhân loại phải ăn mừng sinh nhật…
Tiêu Quý hung hăng nhổ lông khỉ của Hầu Tử trong lòng, rồi quất mấy roi, sau đó cô cam chịu số phận xách hai cái túi to trên mặt đất, đi được hai bước, cô lặng lẽ bỏ xuống, thật là nặng quá à. Trên đường đến siêu thị, Hầu Tử nói với vẻ rất cường hào, cho dù mua cái gì cũng đều do cô tính tiền, vì thế Tiêu Quý chẳng hề kiêng dè, cái gì cũng lấy, kết quả…bi kịch như vậy! Quả nhiên tự ngược không thể sống…
Vì sao nhân loại phải ăn mừng sinh nhật…
Cái túi màu trắng bên chân đột nhiên được nhấc lên nhẹ nhàng, Tiêu Quý xoay đầu, nhìn thấy Mễ Tu không biết đứng phía sau cô từ khi nào, anh mỉm cười nhìn cô.
“Sao anh lại tới đây?” Thực ra Tiêu Quý càng muốn nói anh tới rất đúng lúc.
“Bạn cùng phòng của em gọi điện thoại cho anh, muốn anh sang đây đón em.” Mễ Tu xách hai túi đồ to, không cảm thấy nặng nề nói.
“Coi như cậu ấy có lương tâm.” Tiêu Quý than thở một câu, còn nói: “Cần em xách một túi không, nặng lắm.”
“Được, vậy em xách hết đi, nặng quá.” Mễ Tu chế nhạo nói.
“Chúng ta mau đi thôi.” Tiêu Quý xoay người, cũng không quay đầu mà đi về phía trước.
Mễ Tu bật cười, đi theo cô ra khỏi siêu thị.
Ra khỏi siêu thị, Mễ Tu gọi lại Tiêu Quý đang chuẩn bị gọi xe, anh nói: “Anh lái xe tới.”
Tiêu Quý xoay người nhìn về phía anh, kinh ngạc nói: “Anh biết lái xe? Học khi nào thế?”
“Lên xe trước đi.” Mễ Tu khẽ cười, đi về phía một chiếc xe Audi màu đen.
Tiêu Quý chớp mắt, cùng nhìn qua, cô nhìn Mễ Tu cất đồ vào trong xe, rồi thấy anh mở cửa ghế lái phụ, thấy anh cười dịu dàng với mình.
“Ngây người gì nữa, còn không tiến vào.” Mễ Tu nói.
“Ờ.” Tiêu Quý đi vài bước nhỏ, cúi đầu tiến vào trong xe.
Mễ Tu ngồi vào ghế lái, chậm rãi khởi động xe.
Tiêu Quý nhìn chằm chằm Mễ Tu không hề chớp mắt, đôi mắt to xoay vòng, tỏ vẻ “Nhanh thật đấy, xe ở đâu, không nói em cắn anh đó!”
Mễ Tu chuyên tâm lái xe, nhưng khoé mắt khẽ lướt qua cái nhìn chằm chằm của Tiêu Quý, anh dịu dàng nói: “Đây là xe của anh Cách Hi, anh chỉ mượn chạy.”
Anh Cách Hi chính là anh trai của Doãn Cách Tử, Mễ Tu làm thêm ở công ty anh ta, nghe nói đối xử khá tốt với Mễ Tu. Tiêu Quý rầu rĩ ừ một tiếng, cô xoay người, còn tưởng rằng đây là của Mễ Tu nhà cô chứ, suýt nữa tưởng rằng cô đã trở thành bộ tộc có xe rồi.
Tháo gỡ nghi vấn trong lòng, Tiêu Quý bắt đầu nhìn đông nhìn tây, lúc thì sờ cái này, lúc khác lại sờ cái kia, cơ thể uốn qua uốn lại, cổ áo của cô cũng theo động tác mà lệch lạc, lộ ra cảnh sắc khiến người ta lưu luyến.
Mễ Tu thiếu chút nữa là vượt đèn đỏ, anh khẩn cấp đạp thắng xe, mắt nhìn về phía trước, ngón tay cầm bánh lái trở nên hơi trắng bệch.