Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Nhà Tôi

Trúc Mã Nhà Tôi

Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.

uyển sang đây, hiện giờ xảy ra chuyện thế này, tôi thật sự rất thất vọng.”
“Ông Mạnh nói đúng, lần này là cách quản lý của trường không thoả đáng, nhưng giữa bạn học với nhau khó tránh khỏi xảy ra một chút hục hặc, tôi đã răn dạy các sinh viên kia, các em ấy cũng biết sai rồi, lát nữa cha mẹ của các em ấy tới, nhất định sẽ cho Mạnh Nhụy một sự công bằng.” Hiệu trưởng nhanh chóng nói.
“Ừm.” Mạnh Học Đông ngữ khí thâm trầm, theo ánh mắt hiệu trưởng nhìn qua mấy nữ sinh đang xếp hàng đứng ở góc tường, đôi mắt ông ta sẫm lại.
Ông ta biết Tiêu Quý.
“Đều là mấy đứa nhỏ, cũng may Mạnh Nhụy không sao, đương nhiên, phê bình dạy dỗ nhất định phải làm.” Hiệu trưởng thấy ánh mắt của Mạnh Học Đông nhìn bọn Tiêu Quý rất đặc biệt, nghĩ rằng ông ta có ý gì khác, hiệu trưởng mau nói, không muốn làm sự việc trở nên phức tạp, dù sao cũng là sinh viên của trường, làm quá bất công cũng không tốt.
Mạnh Học Đông thu lại tầm mắt, hơi trầm tư, nói: “Hiệu trưởng nói đúng, đều còn nhỏ, làm việc không có chừng mực, huống hồ người với người ở chung sao không có mâu thuẫn chứ, hơn nữa Mạnh Nhụy không sao, tôi thấy chuyện này cứ thế thôi, đã phê bình các em ấy, bọn họ cũng biết sai rồi, còn trẻ, từ từ dạy dỗ.” Bởi vì liên quan đến Lưu Cẩm Trúc, Mạnh Học Đông có chút áy náy với Tiêu Quý, dù sao trước kia là vì ông ta nên Lưu Cẩm Trúc mới bỏ lại Tiêu Quý, khi đó cô còn nhỏ như vậy.
“Đúng, đúng, hiếm thấy có người rộng lượng như ông Mạnh, chỉ là mấy đứa con nít không hiểu chuyện, tôi cam đoan tuyệt đối không có sau này.” Thấy Mạnh Học Đông nói vậy, hiệu trưởng mau chóng hùa theo.
“Ba!” Mạnh Nhụy nghe Mạnh Học Đông nói thế, cô ta bực dọc, đứng lên trừng to mắt, âm thanh cũng trở nên sắc bén: “Bọn họ đánh con mà! Nhiều người như vậy đánh một mình con, ba xem mặt con này, còn có cánh tay con nữa, sao lại cứ thế mà bỏ qua, không được, kiên quyết không được!”
“Nhụy Nhụy đừng nói nữa.” Mạnh Học Đông hạ giọng, nặng nề liếc qua Tiêu Quý một cái, nói: “Con không có việc gì, hơn nữa con cũng có chỗ sai.” Con gái ông ta, ông ta hiểu, bị ông ta chiều quá mà hư hỏng, nói chuyện làm việc không đúng mực, điêu ngoa lại tuỳ hứng, chuyện hôm nay tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra.
Mạnh Nhụy còn muốn nói gì nữa thì một người đàn ông mặc âu phục đen tiến vào, hơi béo, đeo mắt kính màu vàng, vẻ mặt nghiêm nghị, làm cho người ta có cảm giác bất nộ tự uy*.
ko cần tỏ ra giận dữ mà vẫn vô cùng uy nghiêm.
Mạnh Nhụy lập tức im bặt, người đàn ông kia cỡ tuổi ba cô ta, nhưng khí thế tuyệt đối vượt trội, rất có cảm giác áp bức.
“Ba…” Hầu Tử run rẩy kêu lên.
Bọn Tiêu Quý nhìn qua, tất cả đều sửng sốt, người đàn ông này nhìn rất quen mắt.
Mạnh Học Đông thấy người tới, cũng kinh ngạc, ông ta bước lên phía trước bắt tay, mà hiệu trưởng đại nhân lập tức muốn quỳ lạy, vẻ mặt hoảng sợ.
Bọn Tiêu Quý lập tức tỉnh ngộ, đây không phải…
“…Ba.”
Theo tiếng gọi nhẹ nhàng, run rẩy, yếu ớt của Hầu Tử, tất cả mọi người hoàn hồn.
Sau đó, đứng cứng đờ không thể động đậy.
Tiêu Quý và Mị Mị liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về người đàn ông trung niên vừa tiến vào, vẻ mặt ngớ ra lại buồn cười. Mà Tiểu Mã Ca luôn có khí chất ngự tỷ lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, hiện ra chút kinh ngạc trên vẻ mặt ngàn năm tàn khốc.
Mạnh Học Đông phản ứng trước tiên, thu lại vẻ hoảng hốt trên mặt, ổn định tinh thần, tiến lên mấy bước, rồi vươn tay phải, cung kính nói: “Thị trưởng Hậu, chào ngài.”
Hiệu trưởng đại nhân cũng nuốt nước bọt, liền bước nhanh qua, gật đầu nhún nhường, cũng vươn tay phải, vẻ mặt hoảng sợ. So với thư viện trường và căn tin nho nhỏ, căn bản không thể đắc tội với thị trưởng đại nhân, nếu không dù muốn làm cũng chẳng làm được gì cả.
“Ông Mạnh, chào ông.” Thị trưởng đại nhân hơi gật đầu. Mạnh Học Đông coi như là nhà xí nghiệp không lớn không nhỏ ở thành phố B, thân là thị trưởng tại đây, ông đương nhiên biết, nhưng không ngờ con khỉ nhà ông lại đánh con gái người ta. Ông nặng nề liếc Hầu Tử đang lùi trong góc một cái, thị trưởng đại nhân nâng gọng kính lên, nhìn về phía hiệu trưởng đang sợ hãi, nói: “Hiệu trưởng, thật ngại quá, con gái từ nhỏ bướng bỉnh, đã cho ông thêm phiền toái, cũng tại tôi bình thường không biết cách dạy dỗ.”
“Thị trưởng Hậu đừng nói thế, ngài bận rộn công việc, vì xây dựng kinh tế và phát triển thành phố B, khó tránh khỏi sẽ lơ là người nhà, bạn học Hậu Khả bình thường khá linh động một chút, nhưng tuyệt đối không thể gọi là bướng bỉnh. Đoàn kết với bạn học, nhiệt tình làm việc, tuy rằng học hành cũng tạm được, nhưng cũng là sinh viên ưu tú hiếm có của đại học B chúng tôi.” Hiệu trưởng hoàn toàn quên mất sự đánh giá hồi nãy đối với Hầu Tử, lúc này bắt tay thị trưởng đại nhân, hùng hồn khen ngợi Hầu Tử.
Thế giới này là ảo sao? Hiệu trưởng ông có thể có chút nguyên tắc đạo đức không?
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Mị Mị yên lặng nhìn về phía Hầu Tử luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, ánh mắt không khỏi tràn ngập kính sợ.
Hầu Tử nhà các cô…
Bởi vì thị trưởng đại nhân


pacman, rainbows, and roller s