
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.
ví của mình, cháu từng lấy nó ra xem.
- Cháu có hỏi ông ấy lấy ở đâu ra không?
- Có cháu đã nhìn thấy Petal có một cái, giống y hệt cái của bố cháu, cháu mới hỏi ông ấy lấy ở đâu ra.
Cô không thốt được lời nào, cảm thấy như hồn mình như sắp lìa khỏi xác, rõ ràng muốn ngất đi mà không thể ngất được, còn rất bình tĩnh hỏi chi tiết hơn:
- Một hôm Petal từ nhà thờ về có hỏi cụm từ trúc mã thanh mai nghĩa là gì. Từ này có phải cháu nói với Petal không?
- Cháu có nói với em, cháu và em ấy hồi nhỏ là trúc mã thanh mai từng chơi với nhau.
- Cháu còn nhớ chuyện… lúc nhỏ chơi với Petal?
- Không nhớ rõ lắm, nhưng bố cháu còn nhớ.
- Vậy bài hát Chỉ có thể nhớ lại ngày xưa đấy có phải là cháu viết giúp Petal không?
- Cháu giúp chép nhạc, em nghe cháu hát, liền bảo muốn chơi bài này bằng đàn violon, cháu liền giúp em ấy chép lại bản nhạc.
- Bài hát này là do bố cháu… biological father dạy cháu?
- Không phải.
- Vậy cháu học được từ đâu?
- Trên mạng có.
Cô cảnh cáo:
- Đây là bài hát rất cũ rồi, sao cháu lại chú ý đến nó?
- Cháu nhìn thấy mấy chữ trúc mã thanh mai trong bài hát.
Cô như sắp ngất đi, không rõ ngồi trước mặt mình là Victor hay là Vệ Quốc, đến lí do để thích một bài hát cũng giống nhau! Cô miễn cưỡng nói:
- Cô… chỉ muốn hỏi cháu mấy vấn đề này, cảm ơn cháu đã nói thật cho cô biết.
- Cô không sao chứ?
- Cô không sao, cháu đi church (nhà thờ) đi, Tiểu Kim nó… hôm nay không đi.
- Em ấy bị ốm ạ?
- Không, không.
- Cô, xin cô nói cho cháu biết có phải em ấy bị ốm không? Nếu bị ốm cháu muốn đến thăm.
- Nó không ốm, thật đấy, cháu không cần đến thăm nó. Mấy hôm nay, cháu đừng đến tìm nó, cũng đừng gọi điện cho nó, cô… cháu hãy đợi mấy hôm… cô có một số việc cần sort (làm rõ) một chút.
Cậu bé hoài nghi hỏi:
- Em ấy chắc là ốm rồi? Nếu không sao lại không đi church.
- Nó không ốm, nó nghe nói cô cần tìm cháu hỏi mấy vấn đề thì sợ cô make a scene (gây chuyện), nên không dám tới.
Cô nhìn thấy Victor cười với nụ cười rất thấu hiểu, cảm thấy mọi cử chỉ của nó giống y hệt Vệ Quốc. Cô không đợi Victor đứng lên đi vào church, mà đứng lên ra khỏi tiệm McDonal trước, loạng choạng chạy về chiếc xe của mình, lái xe về nhà.
Cô như người đang bị sốt cao, lái xe chạy trên đường quốc lộ nhưng cảm thấy như đang bay trên bầu trời đầy mây bồng bềnh, không biết làm thế nào mà cô về được nhà, tất cả đều dựa vào thói quen và quán tình, quán tính lái xe, quán tính dừng xe, quán tính cho xe vào ga ra, quán tính tắt xe khoá xe, sau đó quán tính đi vào nhà.
Chỉ Thanh đang đợi ở nhà, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Kim đâu. Chỉ Thanh vừa nhìn thấy cô liền hỏi:
- Sao rồi?
- Cái gì sao rồi?
- Em hỏi được thế nào rồi? Nó có phải là con trai Vệ Quốc không?
- Đúng.
Cô sợ anh sẽ hỏi: lần trước sao nó nói bố nó họ Lưu, vậy thì cô lại phải mất công giải thích lại một lượt chuyện hai ông bố hai bà mẹ của Victor, mà giờ cô chẳng còn chút sức lực nào hết.
Cũng may anh không hỏi, chỉ ủ rũ nói:
- Hôm qua anh đã đoán ra rồi.
Cô không hỏi anh đã đoán ra cái gì, chỉ hỏi:
- Tiểu Kim đâu?
- Ở trên gác.
- Nó không sao chứ?
- Nó thì có chuyện gì?
Cô lên gác, nhìn thấy cửa phòng ngủ của Tiểu Kim đóng, cô do dự một lát rồi mới giơ tay lên gõ mấy cái vào cửa phòng Tiểu Kim.
Tiểu Kim mở cửa hỏi:
- Mẹ, mẹ đã hỏi được Victor rồi?
- Ừ.
- Mẹ đã hỏi cái gì?
- Mẹ hỏi bố nó là ai?
- Lần trước mẹ đã hỏi rồi mà?
- Lần trước hỏi chưa đủ.
Cô nói lại chuyện hai bố hai mẹ của Victor một lượt, rồi an ủi:
- Không sao, con cứ làm việc của con đi.
Chỉ Thanh cũng lên gác, kéo cô vào phòng ngủ, nói:
- Tối qua anh đã nghĩ cả đêm, hôm nay lại lên mạng nghiên cứu, anh đã nghĩ thông rồi. Trước tiên cái bệnh tim bẩm sinh không di truyền, rất nhiều người sau khi phẫu thuật đã khỏi hoàn toàn, không tái phát nữa. sau này Petal chủ yếu sống ở Mỹ, hoàn toàn có thể không qua lại với bà mẹ đó của Victor. Hai đứa có tình cảm với nhau, chúng ta làm bố mẹ cũng… không nên can thiệp vào…
Cô thở dài nói:
- Em không lo mấy việc này.
- Vậy em lo cái gì…
Cô không thể mở lời.
Nhưng Chỉ Thanh như chợt hiểu ra:
- Ý em là… Petal… và Victor…
Chuyện đã đến nước này, cô cũng không thể trốn tránh được nữa, đành thừa nhận một cách trung thực:
- Em lo Petal là con gái của Vệ Quốc.
Chỉ Thanh như người bị á khẩu, mãi sau mới nói:
- Vậy em… tức là đã… thừa nhận… em với anh ta… có qua lại…
- Đến nước này rồi còn thừa nhận với không thừa nhận cái gì nữa? Đúng vậy, hồi đó em với Vệ Quốc từng qua lại với nhau…
- Hồi… nào?
- Hồi anh đến nhà Lận Phong… sửa mộ.
- Em vì muốn trả thù anh?
- Giờ nói những điều này có ý nghĩa gì nữa? Hiện tại điều quan trọng nhất là phải làm rõ Tiểu Kim là con gái của ai.
Một sự im lặng khó xử, Chỉ Thanh nói:
- Làm rõ thế nào, xét nghiệm DNA?
- Trước tiên xem anh thuộc nhóm máu nào đã, có lẽ dựa vào nhóm máu có thể phân định được.
- Anh không biết anh thuộc nhóm máu nào.
- Phòng x