Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341638

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.

h là rất hối hận, buồn vô hạn, giờ có một cái cớ rồi, tất nhiên là lập tức nắm bắt lấy, chắc là sẽ không bao giờ dùng cách đẩy đi như thế để thử thách Chỉ Thanh nữa.
Cô không hiểu tâm trạng của Chỉ Thanh, liệu có nhớ đến cô không. Cô đoán vẫn có chút nhớ, bởi vì đặc điểm của Chỉ Thanh là sống cùng với cô thì không nỡ xa Lận Phong, sống cùng Lận Phong thì không nỡ xa cô. Có lẽ không chỉ là đặc điểm của Chỉ Thanh, rất nhiều người đều như vậy, bao gồm cả cô, chẳng qua là Chỉ Thanh dám thừa nhận, còm người khác không dám thừa nhận mà thôi.
- Được, nhưng anh cũng không thể chiếm đoạt cả hai!
Anh ủ rũ nói:
- Anh chẳng chiếm đoạt ai cả, dù phải chọn lựa đau khổ thế nào thì anh cũng sẽ chọn. Chỉ nghĩ thôi cũng không được sao? Thực ra, nếu cô ấy không bệnh tật, không thể tự lo liệu cuộc sống cho mình như vậy, không cần anh như vậy, thì anh thật sự sẽ chọn em.
- Được rồi, đừng có tỏ lòng thương xót nữa, cứ như anh chọn ai thì là niềm vinh hạnh cho người đó vậy, lẽ nào em đã từng nói em mong anh chọn em sao?
Bên kia rất ngượng ngập:
- Bé yêu, em thật chẳng giữ thể diện cho anh gì cả.
- Anh muốn em giữ thể diện cho anh thế nào? Khóc cầu xin anh quay về?
- Anh biết em sẽ không làm thế. Không có anh em vẫn sẽ sống tốt, nhưng Lận Phong không có anh thì sẽ không sống nổi.
- Vậy anh cứ yên tâm làm chúa cứu thế đi?
- Bé yêu, em giận dữ như vậy, khiến anh lại thấy lo lắng cho em.
Cô nhận thức được sự tức giận của mình rất mất phong độ, lập tức dịu giọng:
- Anh yên tâm chăm sóc Lận Phong đi, anh là người tốt, nếu là người khác thì sao có được sự nhẫn nại và tình yêu đó? Anh cũng đừng gọi điện thoại cho em nữa, cô ấy biết chắc sẽ không vui.
- Không đâu, anh gọi điện thoại cho em đều được sự đồng ý của cô ấy.
- Anh lại đang nghĩ mọi chuyện quá đơn giản đấy, hoàn toàn không hiểu gì về phụ nữ. Cô ấy đồng ý cho anh gọi điện thoại cho em, không có nghĩa là cô ấy vui vẻ cho anh gọi điện. Anh hãy nghe em, đảm bảo không sai, đừng gọi điện cho em nữa, gọi nữa em cũng không nhận đâu.
Sau đó Chỉ Thanh gọi điện cho cô ít hơn, nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với Tiểu Kim.
Tiểu Kim và Victor rất hợp nhau, tất nhiên cũng có những mâu thuẫn, buồn phiền nhỏ của tình yêu tuổi trẻ, nhưng nói chung vẫn khiến cô yên tâm, dù gì thì Victor hơn Tiểu Kim năm tuổi, nên chín chắn hơn nhiều, rất nhiều việc đều có thể nhường Tiểu Kim.
Cô cũng không biết hai đứa trẻ có sống với nhau đến đầu bạc răng long không, thậm chí không biết chúng có lấy nhau không, nhưng cô đã học được cách bớt lo lắng hơn. Phải biết rằng thời đại khác nhau, việc sống với nhau đến đầu bạc răng long đã không còn là tiêu chuẩn duy nhất để đo tình yêu hôn nhân có trọn vẹn hay không nữa. Cô chỉ mong hai đứa lúc ở bên nhau thì luôn luôn vui vẻ, nhỡ có chia tay thì vẫn vui vẻ.
Tình yêu hiện đại chắc là như vậy, cũng rất khó nói là có tệ hơn tình yêu trước đây hay không.
Cô không yêu cầu quá cao về cuộc sống của mình, chỉ cần không có chuyện gì buồn phiền là được rồi. Còn về tình yêu gì gì đó, đều là chuyện của tuổi trẻ. Cô đã sắp năm mươi rồi, còn yêu đương gì nữa? Kiểm tra sức khỏe hàng năm không bị mắc mấy bệnh huyết áp cao, bênh tim mạch, tiểu đường, ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng là may mắn lắm rồi.
Nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến việc Tiểu Kim mấy năm nữa là đi làm, kinh tế không cần dựa vào cô nữa thì cô lại cảm thấy chán chường. Những năm qua, cô một lòng vì con, trong lúc có một cô con gái cần phải chăm sóc, dạy dỗ, những việc khác đều không còn quan trọng nữa, cô chăm chỉ làm việc, bận rộn bươn chải, đều một lòng để nuôi con gái thành người. Khi con gái đã trưởng thành, không cần cô phải chăm sóc, dạy dỗ nữa thì cô lại cảm thấy trống trải!
Nhưng cô tự an ủi mình, không sao, Tiểu Kim học ngành y, vậy cũng phải mất bảy tám năm, đến khi Tiểu Kim học xong ra trường thì cũng phải lấy chồng sinh con đẻ cái, lúc đó cô lại có việc để làm rồi. Cho dù Tiểu Kim không nhờ cô chăm con cũng chẳng sao, cô sẽ nghĩ như bố mẹ cô: Chỉ cần con mình sống hạnh phúc thì con có ở cùng hay không cũng không quan trọng.
Đối với Vệ Quốc và Chỉ Thanh cô cũng có suy nghĩ đó, miễn là họ đều sống hạnh phúc thì dù ở trước mặt cô hay không đều không quan trọng. Lo lắng cho một người, chủ yếu là vì sợ họ sống không hạnh phúc, còn đã biết họ sống rất hạnh phúc thì còn lo lắng cái gì nữa? Lẽ nào cứ phải kéo hết tất cả những người mình yêu về cùng chịu khổ thì mới hài lòng hay sao?
Giáng sinh sắp đến, Tiểu Kim muốn cùng Victor về Trung Quốc thăm bố Vệ Quốc, hai đứa cùng xin ý kiến của cố, cô rất thoải mái đồng ý, đưa cho hai đứa thẻ tín dụng của mình, bảo chúng lên mạng đặt vé.
Hai đứa như có được báu vật, nhận lấy thẻ tín dụng của cô chạy mất.
Cô tự nhủ thầm, sao mà vui mừng thế? Liệu chúng có lấy thẻ của mình đi mua sắm điên cuồng không nhỉ?
Một lát sau, hai đứa về trả lại cô thẻ tín dung. Cô vừa nhìn thấy bộ dạng phấn khích của Tiểu Kim thì biết ngay chúng giở trò quậy, bất giác hỏi:
- Hai đứa quỷ này, có phải lấy thẻ