Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1692 lượt.
ái cổ trắng như tuyết đang lộ ra của nàng thì ánh mắt của y lập tức theo bản năng mà nhìn lâu hơn…
”A Khuyết! Huynh làm sao vậy?” Ninh Oản chớp chớp mắt một cái, trông thấy sắc mặt của Bùi Khuyết có chút kỳ quái mới hỏi.
”Không có việc gì”. Bùi Khuyết không nhìn nàng nữa, chỉ thản nhiên trả lời một câu. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người ta. Ninh Oản lập tức thu hồi nụ cười, sau đó từ từ buông ống tay áo của y.
Ninh Oản thầm nghĩ : Chẳng lẽ y không thích mình gần gũi với y như vậy ư? Nhưng sao lại có chuyện như vậy chứ? Rõ ràng là Bùi Khuyết thích mình như thế, thích đến mức không thèm liếc mắt nhìn nữ tử khác cơ mà? Tuy Ninh Oản lấy cớ rằng Bùi Khuyết vẫn luôn chỉ thích có một mình mình để an ủi bản thân nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không hề dễ chịu. Dùng thân phận của A Cửu ở bên cạnh Bùi Khuyết đã mấy tháng nay khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp và thỏa mãn, không hề kiêng kỵ hưởng thụ sự sủng ái của Bùi Khuyết dành cho nàng. Có thể gần gũi, thân thiết như vậy thật là tốt nha. Nhưng lúc này, nàng lại không có cách nào khác để có thể thân thiết với y như trước nữa. Ninh Oản thấy phiền não vô cùng.
Sau khi nghe qua một số việc cần phải làm khi nuôi mèo, Ninh Oản cũng không tiếp tục mượn cớ để ở lại chỗ này nữa… Nàng nhìn Bùi Khuyết, khuôn mặt đầy vẻ luyến tiếc. Ra đến ngoài điện, tuyết đã bắt đầu rơi. Bông tuyết mềm mãi tựa như bông liễu, từ từ rơi xuống khiến cho Đông cung toát lên vẻ an tĩnh nhãn nhã. Bùi Khuyết thấy quần áo của Ninh Oản đơn bạc liền kêu Thường An mang đến một chiếc áo lông cáo. Chiếc áo lông cáo này là của Bùi Khuyết, vốn may dựa trên vóc dáng của y, vóc người của Ninh Oản vốn nhỏ nhắn xinh xắn nên khi mặc vào lại càng toát lên vẻ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, vừa nhìn qua đã biết là tiểu cô nương, nào có dáng vẻ nào của một thái giám chứ? Nhìn ngón tay thon dài đang ở trước mắt, Ninh Oản lại nhớ tới quãng thời gian khi nàng còn là A Cửu, thường thường liếm tay y. Hiện tại vừa nghĩ đến liền cảm thấy có chút đỏ mặt. Ninh Oản hơi cúi mắt. Mặc cho Bùi Khuyết cột dây lưng giúp mình.
”Bên ngoài đường trơn. Đi từ từ thôi, nhớ chưa?” Cuối cùng cũng thấy y lộ ra vẻ thân thiết đối với mình, trong lòng Ninh Oản cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ cực kì nhu thuận.
Đã đến lúc phải đi rồi. Nhưng Ninh Oản vừa nghĩ tới hôm nay nàng còn chưa có cầm tay y, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mác, đôi mắt sáng khẽ lưu chuyển, giống như nghĩ đến tuyệt chiêu gì, nhất thời khuôn mặt Ninh Oản toát lên ý cười. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nụ cười đã lập tức thu lại.
Nàng thận trọng đi từng bước một, đột nhiên trượt một cái, thân thể lập tức ngã về phía sau… Đúng như nàng dự đoán. Thân thể lập tức được bao quanh bởi một vòng tay ấm áp, ôm nàng thật chặt…A Khuyết thích nàng như vậy? Sao y có thể bỏ mặc để cho nàng ngã sấp xuống chứ? Ninh Oản vô cùng thỏa mãn, toàn bộ cơ thể vùi ở trong lòng của Bùi Khuyết. Ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc ở trên người y, trong lòng Ninh Oản âm thầm vui vẻ, thầm nghĩ : Cuối cùng mình cũng ôm được A Khuyết rồi
Tiến Hành Theo Trình Tự.
Bùi Khuyết nhất thời sửng sốt, mới vừa rồi nàng suýt ngã cho nên theo bản năng y ôm nàng vào ngực. Xưa nay y không thích gần gũi với người khác quá, nhưng tiểu cô nương mềm mại hương hương trong ngực mình lại khác, cứ thế im lặng dựa vào ngực y, dịu dàng làm cho y cũng luyến tiếc buông ra.
Y cảm thấy lòng mình thoáng run rẩy, lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh…. chưa bao giờ có người gần gũi với mình đến vậy.
”Oản Oản”. Y nhẹ gọi tên nàng, trong lời nói có sự lưu luyến triền miên không nói nên lời.
Ninh Oản làm sao buông ra được, vô cùng hưởng thụ cảm giác được dựa vào lòng y, mãi đến khi nghe gọi mới lưu luyến rời khỏi vòng ôm ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn y, hai gò má đỏ bừng, giọng điệu mềm mại ngọt ngào: “… hơi trơn”.
Phó Dư Thù quay lại là vì không cẩn thận làm rơi ngọc bội bên người, lúc quay về tìm không ngờ lại thấy cảnh tượng trê. Mới đầu nàng hoảng sợ, trong lòng cũng kinh hãi: Bùi Khuyết không gần nữ sắc, lại cùng một tên nô tài… Nhưng mà đến gần nàng mới nhìn ra, tên nô tài này không phải ai khác, chính là Ninh Oản cải trang.
Phó Dư Thù nắm chặt tay, ngày hôm qua nàng lo lắng là đúng, Ninh Oản quả nhiên có tâm tư với Bùi Khuyết.
”Dư Thù, có chuyện gì sao?”
Phó Dư Thù mỉm cười thản nhiên, đến bên người Bùi Khuyết, nói: “Hôm qua là ngày cập kê của Dư Thù, biểu ca đã đồng ý đi dạo với muội, sau lại không chịu đi, lần này không cho huynh thất tín nữa, vừa lúc mai vàng trong ngự hoa viên mới nở, biểu ca đi dạo với Du Thù đi”.
Ninh Oản nhất thời đen mặt, lời này rõ ràng là nói cho nàng nghe. Phó Dư Thù này, hóa ra đã nhìn được lòng nàng.
Bùi Khuyết không biết phải từ chối Phó Dư Thù cách nào, hôm qua cũng không có lòng dạ nào mới nói một câu như thế, giờ lại thành lời hứa hẹn, hơn nữa thấy Oản Oản có vẻ không vui, nếu giờ y đi với Dư Thù nàng chắc sẽ liều mạng với y mấ