Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.

rõ rồi sao? Cho dù…. cho dù Hoàng Thượng không nói, hôm trước Ninh muội muội cũng đến Ngự thư phòng rồi, chuyện này chắc sẽ báo cho biểu ca huynh”. Rõ ràng là biết, còn muốn hỏi lại nàng, đúng là làm cho nàng ngại ngùng mà.
Hôm trước, Ngự thư phòng…. Dư Thù.
Nói rõ ràng như thế, hơn nữa thái độ hôm đó Oản Oản đối với mình, nếu giờ y vẫn không đoán ra chuyện gì thì bị ngốc rồi.
Y nhớ tới hôm ấy y đánh nàng, nàng lại khóc thương tâm đến vậy.
- hóa ra không phải vì đau,….. mà là uất ức






Hết Giận.
Giáng đào các.
”Meo….”
”Thôi…. đừng phá”. Ninh Oản vỗ về con mèo nghịch ngợm, cô nhóc này cứ dùng móng vuốt gãi gãi tay nàng, rất ngứa. Nếu là bình thường, nàng sẽ cùng nó chơi đùa, nhưng giờ, một chút tâm tư nàng cũng không có.
Ninh Oản ngước mắt nhìn ra ngoài, miên man suy nghĩ, lại một ngày trôi qua.
Nghe Yên Chi nói Oản Oản nghỉ ngơi, y mới không định đánh thức nàng. Vừa bước vào đã thấy nàng dựa lên giường ngủ, nằm rất yên, như một con mèo nhỏ, cũng giống như A Cửu vậy.
Đôi mắt Bùi Khuyết thoáng dịu dàng, hai ngày không gặp, giờ mới thấy đỡ nhớ hơn.
Nghe nàng gọi tên mình, ngọt ngào dịu nhẹ, như làm nũng, thân thiết như thế khiến y mềm lòng.
Y đưa tay xoa mặt nầng, khuôn mặt trắng noãn hồng hào, cực kì đáng yêu. Bỗng nàng chép miệng, đôi mắt từ từ mở ra – đánh thức nàng rồi.
Đôi mắt nhập nhèm mơ màng nhìn xung quanh, ngập nước, y nhìn thấy trong mắt nàng không giấu nét vui mừng, nghi hoặc…. uất ức. Nhìn nàng ngây ngốc như thế, Bùi Khuyết không nhịn nổi nữa, đưa tay kéo nàng vào lòng, cô bé nhỏ nhắn tựa vào lòng y, khiến y luyến tiếc không muốn buông tay, không chờ nàng nói Bùi Khuyết đã vội dỗ dành: “Là huynh không đúng, Oản Oản đừng giận nữa, được không?”
Ninh Oản vừa tỉnh ngủ, còn đang hoảng hốt, mãi đến khi ngửi được mùi thuốc trên người Bùi Khuyết, cảm nhận độ ấm trên thân thể y, nàng mới hồi phục tinh thần, bật khóc.
Nàng không nói gì, im lặng tựa vào lòng y, khóc không thành tiếng.
Trước ngực ướt một mảng, Bùi Khuyết mới biết tiểu cô nương trong lòng rơi nước mắt, y nhất thời luống cuống. Vội cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn đầy nước, đôi mi cong dài ẩm ướt, bộ dáng ấy khiến y còn khó chịu hơn lần đánh nàng trước đó.
Bùi Khuyết không biết nên làm gì bây giờ, đưa tay lau cho nàng, da nàng non quá, y không dám dùng sức, cứ lau xong lại chảy ra: “Đừng khóc, được không? “Nàng cứ khóc, làm y không có cách nào hơn.
Nhưng y càng dỗ, nàng lại càng khóc dữ.
Bùi Khuyết vội ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt, nhìn nàng tội nghiệp như vậy, y thầm nghĩ: người không biết còn tưởng mình bắt nạt nàng nữa.
Y yêu chiều xoa đầu nàng, nhìn vào mắt nàng rồi nói: “Chuyện lần trước…. hay muội đánh ta lại, được không?”
Ninh Oản vốn đang khóc rất thương tâm, nhưng thấy vẻ mặt y thì lại bật cười, bĩu môi gắt: “Ai thèm đánh huynh”.
Rốt cục cũng nói rồi, Bùi Khuyết xoa trán nàng: “Đừng khóc nữa”.
Ninh Oản hít mũi, hốc mắt hồng hồng, tuy trong lòng nàng vui vẻ nhưng cứ không nhìn y, giận: “Huynh đi đi”.
Bùi Khuyết choáng váng, nếu giờ y vẫn nghe lời nàng đi, y mới bị điên đó. Y nhìn nàng, nhớ tới lời Hòa Nguyệt nói hôm qua, lại nhớ tới diễm bản vừa xem, Bùi Khuyết hơi cúi người, sát vào nàng rồi nhỏ giọng: “Thực sự muốn huynh đi?”.
Bùi Khuyết gần như vậy, nàng có thể nhìn đôi mắt đen như mực của y phản chiếu mình trong đó, nghe y nói lại vội quay đầu, giọng đầy ý ghét bỏ: “Đi đi, không muốn gặp huynh nữa”.
Sao lại ghét, rõ là làm nũng. Bùi Khuyết khẽ cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng, rồi chạm vào cánh môi mềm mại.
- nàng thích được mình hôn mà.
”Ư…..” Ninh Oản không ngờ Bùi Khuyết sẽ hôn mình, bất ngờ kinh ngạc, đôi mắt mở thật to, nhưng bàn tay kia vẫn giữ lấy mặt nàng, tay còn lại ôm lấy người, còn nhắm mắt lại chăm chú hôn
Rõ ràng là hôn nàng, sao mà bộ dạng nghiêm trang, quân tử phong phạm thế chứ.
Nàng bị ôm chặt, hai tay đặt trước ngực y. Mới đầu nàng giận, muốn đẩy y ra, nhưng khi đầu lưỡi bị mút mát, tay cũng nhũn cả đi, cả người mềm oặt. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào người y, mặc y hôn.
Sao lại….tự nhiên thông suốt thế?
Thấy nàng ngoan ngoãn như thế, Bùi Khuyết cũng yên tâm, bộ dạng tội nghiệp ấy khiến y không nhịn được mà càng muốn tiếp tục. Phía sau y là giường, chỉ thoáng dựa người một chút, y đã ép nàng xuống dưới – như vậy hôn nàng càng dễ.
Mấy ngày nay mỗi lần nàng viết chữ tốt đều bảo mình phải hôn, luôn miệng đòi thưởng, nhưng thực ra là chính y thưởng cho mình… Giờ nàng ngay phía dưới, y có thể ôm nàng, hôn nàng thỏa sức.
Thấy nàng không chịu nổi, Bùi Khuyết liền dừng lại, cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng. Tiểu cô nương của y, mái tóc đen như lụa rối tung, xõa sau đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, đôi mắt mờ nước, cực kì xinh đẹp. Làm y nhớ tới giấc mộng đêm qua, trong mơ nàng cũng ngoan ngoãn nằm dưới người y như thế, liên tục gọi “A Khuyết” ngọt ngào.
Ninh Oản thở phì phò, thấy y nhìn chằm chằm mình, dù da mặt nàng