không ngăn nổi nụ cười, khóa mắt bắt đầu rớt xuống những giọt nước.
Trâu tướng quân cũng rất tiểu nhân
Ngụy Nhất được Trâu Tướng Quân ghì chặt trong lòng, hai người cùng ngã xuống đất theo tiếng súng.
Trâu Tướng Quân quả thực đã chết rồi.
"Đừng đi, chồng ơi, đừng đi, em cầu xin anh đấy, anh đừng đi..." Ngụy Nhất muốn lao người theo nhưng không sao đuổi theo anh được, anh giống như một bóng ma, khẽ khàng, lạnh lùng, trong chốc lát đã bay ra ngoài cửa, không thể níu giữ lại được.
Anh cúi đầu hôn cô say đắm, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn cô, ý tứ sâu xa hỏi: "Em yêu, chuẩn bị xong chưa?".
Ông Trâu giơ hai tay về phía bọn trẻ nhưng chúng lùi lại phía sau nửa bước theo phản xạ tự nhiên. Thế là ông chỉ xoa xoa đầu cháu mang tính tượng trưng rồi quay người đi lau nước mắt. Sau đó ông bước về phía Trâu Tướng Quân, anh gọi một tiếng bố, ông Trâu ừ hữ đáp lời một cách ngắn gọn. Ngụy Nhất cũng khẽ gọi một tiếng bố. Ngụy Nhất gọi ông Trâu là bố, cô không phải là con gái của ông nhưng cần phải biểu hiện tốt hơn cả con gái nữa. Cô hết mực cung kính, lại mang theo nỗi ám ảnh vì trước đây không được chào đón, cứ lo lắng không yên.