Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342679
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2679 lượt.
Sống tốt là cách biểu hiện lòng tôn trọng lớn nhất đối với người đã chết, hơn nữa còn phải sống thật tốt. Cô hiểu ý tôi chứ?” Thấy Thư Mạn im lặng không nói gì, anh lại nói: “Cô Thư ạ, bất ngờ mời cô đến đây thế này đúng là có chút đường đột. Nhưng cũng xem như có duyên, tuy rằng cô không biết tôi nhưng tôi vẫn luôn chú ý tới cô. Hồi trước, khi nói chuyện với Lâm Hy, cậu ấy cũng thỉnh thoảng nhắc tới cô. Cậu ấy đã có ý kiến mời cô đến đây dạy, có điều này cũng rất hợp với ý tôi. Hy vọng cô có thể duy nghĩ kỹ lưỡng. Cô không biết các em học sinh biết cô được mời đến dạy, chúng đã háo hức bao nhiêu ngày đâu. Các em đều đang mong cô tới…”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì nữa, tôi hiểu lo lắng của cô. Không sao cả, trường này nhà họ Lâm chỉ chiếm một số cổ phần nhỏ, người đầu tư lại chính là Sam.”
“Sa…Sam?” Thư Mạn không biết có nghe sai hay không.
“Đúng, anh ta là hiệu trưởng trường này, nhưng mà vì nhiều việc quá nên ít khi tới lắm. Chuyện trong trường cơ bản đều do tôi giải quyết. Cái tên đó, lúc đầu dụ dỗ chèo kéo tôi qua đây, xong rồi bản thân lại không thèm lo chuyện gì, tôi cũng bó tay với anh ta.” Vi Minh Luân vừa nói đến Sam đã thao thao bất tuyệt, anh xòe tay than, “Chắc cô vẫn chưa hiểu anh ấy, con người này có chút… À, nên nói thế này, đúng là có chút gì đó quái gở, không dễ gần chút nào. Nhưng anh ta cũng rất chào đón cô, gọi cho tôi, nhờ tôi gửi lời hỏi thăm cô.”
Thư Mạn khẽ nhíu mày: “Anh ta là người nước ngoài sao?”
“Người nước ngoài?” Vi Minh Luân khá bất ngờ, biết cô hiểu lầm vội lắc đầu, “Không, không, anh ta không phải là người nước ngoài mà là người Trung Quốc chính cống. Tên tiếng Trung của anh ta là Đỗ Trường Phong, tên tiếng Anh là Sam Lin. Tới đây anh ấy sẽ tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên trong nước, vì thế lại càng bận rộn.”
“Chính là Sam Lin, người chơi violon nổi tiếng đó sao?” Thư Mạn quả thật có chút bất ngờ, trong giới âm nhạc không ai là không biết cái tên Sam Lin. Cô tuy là nghệ sĩ piano nhưng sớm cũng nghe cái tên này. Có một nghệ sĩ violon người Trung Quốc rất nổi tiếng nhưng người này lại rất thần bí, trước giờ chưa từng lộ diện trước công chúng.
Vi Minh Luân cười nói: “Cái tên Sam này mãi không chịu lộ mặt, dù album của anh bán chạy nhiều năm. Chẳng qua anh ấy không thích bị người khác đem ra bàn tán, cũng không thích gặp người lạ. Cô không biết đâu, vì thuyết phục anh tổ chức buổi biểu diễn lần này, tôi phải mất ròng rã hai năm, tốn không biết bao nhiêu nước bọt mới được đấy.”
Thư Mạn tò mò: “Tại sao lại không chịu lộ mặt?”
“Chuyện này…” Vi Minh Luân gượng gạo ấp úng, “Chủ yếu là vì cá tính của anh ta, và một số… lý lịch cá nhân, khiến anh ta trở nên cô độc.” Vi Minh Luân hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này, “Cô Thư nếu đồng ý đến dạy chỗ chúng tôi, về khoản đãi ngộ hoàn toàn không có vấn đề. Chúng tôi có thể sắp xếp thêm một trợ lý cho cô, vì cô là cây đại thụ trong âm nhạc mà...”
“Đừng, tôi không phải là gì cả.” Thư Mạn vội xua tay, đã vắng bóng nhiều năm, cô rất không tự nhiên khi được người khác tán tụng như vậy, “Tôi chỉ cần một nơi ở tạm thời thôi.”
“Chuyện này không thành vấn đề, chúng tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Nếu hôm nay cô rảnh, tôi sẽ đưa cô đi tham quan ngay. Cũng gần đây thôi, ngay đối diện với bệnh viện Nhân Ái.”
Vừa nghe thấy tên bệnh viện Nhân Ái, Thư Mạn bất giác không biết mình có cảm giác gì. Nhưng vừa nghĩ bản thân nếu thật sự đến đây dạy học, ban đầu đã đến đột ngột nên cũng chẳng có lý do gì để kén cá chọn canh. Căn nhà ở Đồng Thành sắp bị phá dỡ, nếu cô không nhanh tìm chỗ dung thân thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh đầu đường xó chợ.
Thấy cô chần chừ, Vi Minh Luân có chút lo lắng, sợ cô từ chối liền tiếp lời ngay: “Hay là như vậy, tôi đưa cô đi tham quan trường trước, sau đó hãy thăm nơi ở chúng tôi sắp xếp cho cô. Cô có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi sẽ nhất nhất làm theo. Nói rồi anh đứng dậy đưa Thư Mạn ra ngoài.
Thư Mạn đành đi theo phía sau.
Khuôn viên trường rất đẹp, có hai khu nhà chuyên dành cho dạy học. Dựa vào theo độ tuổi học viên mà chia thành ba lớp thiếu nhi, hai lớp học sinh và một lớp đặc biệt. Thư Mạn băn khoăn không biết lớp đặc biệt là thế nào. Vi Minh Luân liền giới thiệu đó là lớp dành cho những học sinh đặc biệt ưu tú, được đào tạo một thầy một trò. Người có thể vào lớp này, hàng năm không vượt quá ba, nếu có biểu hiện xuất sắc có thể được giới thiệu sang các trường nhạc của Pháp và Nhật để tiếp tục học chuyên sâu, nhưng mỗi năm chỉ có một suất. “Trường học chúng ta có quan hệ hợp tác rất tốt với các học viện bên Pari, những nhân tài mà chúng ta gửi sang bên đó đều đã giành được giải thưởng lớn trên thế giới, giống như em Trương Hạo vừa rồi giành quán quân cuộc thi piano Liszt. Trương Hạo chính là học sinh trường chúng ta gửi đi.”
Trong lúc nói chuyện, Vi Minh Luân nhân thể đưa Thư Mạn vào hẳn một lớp để tham quan cụ thể. Phòng học rất rộng rãi, thoáng đãng, lớp không quá mười học sinh, hoàn toàn khác với cách dạy của học viện âm nhạc truyền thống. Vi Minh Luân