XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2316 lượt.

đời còn lại của vợ cũng còn có chỗ trông cậy, cũng muốn con gái có của hồi môn hậu hĩnh để vẻ vang đường hoàng khi về nhà chồng.
Tuy nhiên, điều mà Lâm Duy không hề nghĩ đến là, chính vì 12% số cổ phần đó đã khiến ông rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc, cuối cùng còn mất đi cả mạng sống. Đương nhiên đây chỉ là một mặt, chuyện ông mưu tính bỏ trốn cùng Lưu Yến bị Lâm Hy phát hiện cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Sau nhiều lần thương lượng không có kết quả, cuối cùng Lâm Hy đã đánh mất cả chút nhân tính cuối cùng...
Lưu Yến luôn tưởng rằng cái chết của Lâm Duy là do Diệp Quán Ngữ làm. Bà có nằm mộng cũng không bao giờ nghĩ rằng đó lại là Lâm Hy giá họa. Vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lâm Sỹ Diên và Lâm Hy, Lưu Yến như đã “chết” ngay lúc ấy. Thực ra tối hôm đó, bà định đến thăm Lâm Sỹ Diên vì nghe nói ông bị trúng gió, dù sao thì cũng là vợ chồng bao năm, về tình về lý bà đều nên đi thăm ông một chuyến cho phải, thuận tiện cũng nói luôn về chuyện ly hôn.
“Tôi đã giết chết chính bố đẻ của mình?” Lâm Hy như phát điên, nói trong nước mắt và phẫn uất.
Câu nói đó như sét đánh xé tan tinh thần và con người Lưu Yến. Bà không biết đã chạy ra khỏi đó như thế nào, suốt mấy ngày liền, bà tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ trên phố Thúy Hà, không gặp bất kì một ai.
Một đêm, đúng sau một đêm, mái tóc hoa râm của Lưu Yến bỗng chuyển thành bạc phơ hết cả. Lúc bà Tứ bưng bữa sáng lên cho bà cũng phát hoảng, không thốt lên được lời nào.
Lâm Sỹ Diên và Lâm Hy lần lượt đến thăm Lưu Yến. Lâm Hy quỳ gối trước mặt mẹ không chịu đứng lên, từ đầu đến cuối Lưu Yến vẫn không buồn bận tâm, không nhìn con lấy một lần.
Ngoài hai bố con nhà họ Lâm, ngày nào cũng có nhân viên công tác của đội thi công đến khuyên nhủ chủ hộ chuyển nhà, công việc phá dỡ toàn diện phố Thúy Hà đã duy trì suốt mấy tháng, căn nhà này của nhà họ Lâm đã trở thành “cô đảo” giữa bộn bề gạch nát. Xung quanh toàn những gạch ngói đổ nát, tất cả những cột điện gì đó cũng đã bị ủi đổ hết cả, chỉ còn mỗi căn nhà nhỏ này là đang gian nan cố gắng giữ lại tấc đất cuối cùng trong bụi bặm ngập trời xung quanh.
“Chính là ở đây, thưa Tổng giám đốc.”
Lữ tổng quản xuống xe, chỉ căn nhà nhỏ đã thành “cô đảo”, nói.
Diệp Quán Ngữ nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một cõi đầy bụi bặm, phố Thúy Hà đổ nát ngày xưa giờ đã thành công trường, ngoài căn nhà nhỏ ấy ra, những căn nhà cũ và nhà trần đều đã biến mất, máy ủi và xe nâng đang làm việc căng thẳng trên đống đổ nát thê lương, cả công trường bận rộn rối rít.
Chỗ nào cũng có thể thấy nhân viên thi công và công nhân đầu đội mũ bảo hiểm vàng, giám đốc dự án và lãnh đạo cấp cao của công ty chắc hẳn đã biết chủ tịch hội đồng quản trị sắp đến nên đã nghênh đón từ xa, họ đều tưởng Diệp Quán Ngữ đến thị sát công trường, giám đốc dự án chỉ vào công trường nói: “Công trình tiến triển rất thuận lợi, chỉ có mỗi chủ hộ nhà đó sống chết thế nào cũng không chịu chuyển đi, chủng tôi làm công tác khuyên nhủ suốt mấy tháng liền mà chưa có tác dụng gì…”
Diệp Quán Ngữ giẫm lên đống gạch ngói vụn, bước về phía căn nhà nhỏ cô độc đó. Giám đốc dự án định đi theo, Lữ tổng quản nháy mắt ra hiệu, bảo anh dừng bước, rồi lại nói với những người phụ trách khác: “Mọi người cứ làm việc của mình đi, Tổng giám đốc chỉ xem qua một chút thôi, có việc gì sẽ gọi mọi người sau.”
Lúc ấy mọi người mới tản ra chỗ khác.
Cánh cổng căn nhà nhỏ đóng chặt, Diệp Quán Ngữ gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng một phụ nữ tầm tuổi trung niên: “Đã nói rồi, các anh đừng đến nữa, chẳng có tác dụng gì đâu, phu nhân nhà chúng tôi không chuyển nhà đâu.”
Lữ tổng quản đi theo ngay sau lưng cất tiếng: “Chúng tôi không phải đến để khuyên mọi người chuyển nhà. Chúng tôi là hàng xóm cũ của phu nhân đây, đến thăm phu nhân một lúc.”
“Két!” Cửa từ từ được mở ra từ bên trong.
Bà Tứ quan sát Diệp Quán Ngữ và Lữ tổng quản đứng trước cửa từ trên xuống dưới: “Hai người là hàng xóm cũ của phu nhân nhà chúng tôi sao?”
“Vâng, phiền bà lên thông báo một tiếng, cứ nói là hàng xóm cũ họ Diệp đến thăm bà ấy.” Lữ tổng quản thay Diệp Quán Ngữ cất lời.
Bà Tứ chần chừ, cuối cùng cũng lên lầu thông báo. Chẳng phút chốc bà đã đi xuống, chỉ vào bên trong: “Hai người vào đi, phu nhân mời vào.”
Lữ tổng quản nhìn Diệp Quán Ngữ: “Tổng giám đốc, tôi ở dưới nhà đợi anh.”
Diệp Quán Ngữ không lên tiếng, một mình bước qua ngưỡng cửa. Bà Tứ dẫn anh lên lầu, cầu thang gỗ rõ ràng đã lâu năm không trùng tu gì, bước một bước lại thấy tiếng kêu cót ka cót két. Cửa sổ trong phòng đều đóng kín, trong phòng rất tối, không khí cũng không lưu thông được, cả tầng một lẫn tầng hai đều bao phủ một mùi ẩm mốc.
Diệp Quán Ngữ biết, đây là mùi của sự mục nát.
Gia tộc này đã đi đến mục nát rồi, một đời danh vọng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Họ có quá nhiều thứ không dám để người khác biết được, vậy nên thà ở trong bóng tối mà chấp nhận mục nát dần đi từng ngày còn hơn việc chân tướng bị vạch ra trước ánh sáng, họ không hiểu, rằng trên đời