
Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342175
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2175 lượt.
” Ông gào khóc, tiếng gần thét khàn đục vọng khắp căn nhà rộng lớn trống trải như cung điện, chưa bao giờ ông cảm thấy thê lương tuyệt vọng đến vậy, “Yến, Lâm Nhiên, Lâm Hy, các người hãy trở về đây! Về đây!”
Khi Thư Mạn được đẩy vào phòng phẫu thuật, trực thăng cá nhân của Diệp Quán Ngữ cũng cất cánh từ Ly Thành. Anh không phải người đầu tiên biết được tung tích của Thư Mạn, Vi Minh Luân mới là người đầu tiên nhận được điện thoại của Cảnh Mặc Trì, ngay lập tức anh thông báo cho người nhà họ Thư, nhưng tốc độ của họ đương nhiên không thể đuổi kịp Diệp Quán Ngữ, vì trực thăng cá nhân của Diệp Quán Ngữ cất cánh sớm hơn chuyến bay của công ty hàng không tới hai tiếng đồng hồ. Lúc người nhà họ Thư lên máy bay thì anh đã hạ cánh ở đây rồi.
Vốn dĩ khi thấy tình trạng của Thư Mạn xấu đi nhanh chóng, Cảnh Mặc Trì đã gọi điện cho Đỗ Trường Phong, nhưng kết quả số điện thoại lại không liên lạc được. Sau khi gọi cho Vi Minh Luân anh mới biết Đỗ Trường Phong đã mất tích suốt mấy tháng nay, hơn nữa Thư Mạn đến Hồ Nam tìm anh hoàn toàn không phải vì cô với Đỗ Trường Phong xảy ra mâu thuẫn mà là cô đang chạy trốn, bởi nếu không, cô không thể sinh con. Cảnh Mặc Trì sợ hết hồn, tối hôm đó lập tức đưa Thư Mạn lúc đó đang trong tình trạng nửa hôn mê đến ngay bệnh viện tốt nhất ở Hồ Nam.
Nhưng đã muộn rồi, có sinh con hay không thì tim Thư Mạn đã sắp vỡ tan rồi. Bác sĩ đã kịp thời quyết đoán, lập tức phẫu thuật cứu đứa bé từ trong bụng Thư Mạn ra.
Lúc Diệp Quán Ngữ chạy đến bệnh viện, Thư Mạn vừa được đưa vào phòng giám hộ bệnh nặng. Đứa bé sinh ra hoàn toàn bình an, nhưng vì chưa đủ tháng nên vừa sinh ra đã được đưa vào tủ kính bảo ôn, bác sĩ nói, tình trạng sức khỏe bé vô cùng yếu, có thể sống sót hay không chỉ có thể nhờ vào tạo hóa. Còn Thư Mạn đã rơi vào trạng thái hấp hối, thần trì không tỉnh táo, hơi thở yếu ớt. Cảnh Mặc Trì và bạn gái của anh, Bạch Khảo Nhi đứng chờ bên ngoài cửa phòng giám hộ, sốt ruột trông ngóng người nhà Thư Mạn đến, cầu mong ít nhất ông trời cũng nên để cô và người nhà của mình gặp nhau lần cuối.
Cảnh Mặc Trì cứ tự trách mình mãi, nếu anh đưa Thư Mạn đến bệnh viện sớm hơn thì có lẽ tình hình đã có chuyển biến tốt. Bạch Khảo Nhi chỉ có thể an ủi anh, nói những lời động viên nhưng vẫn không thể khiến Cảnh Mặc Trì thấy nhẹ nhõm hơn, anh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, hai tay ôm mặt, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nghẹn ngào nói: “Họ đều là những con người tài hoa như vậy mà...”
“Họ” là Thư Mạn và Lâm Nhiên, người đã qua đời nhiều năm trước. Bạch Khảo Nhi đang khuyên nhủ anh thì phía đầu hàng lang bên kia có hai người bước vội đến, chính là Diệp Quán Ngữ và trợ lý Lữ Diệu Huy. Diệp Quán Ngữ đến khiến Cảnh Mặc Trì rất ngạc nhiên, anh không quen biết Diệp Quán Ngữ, quan sát anh khắp từ trên xuống dưới: “Anh là ai?”
“Chúng tôi là bạn của Thư Mạn.” Lữ tổng quản nói.
“Sao người nhà của cô ấy vẫn chưa đến?”
“Có thể phải muộn một chút nữa, chúng tôi bay sớm hơn họ.”
Cảnh Mặc Trì và Bạch Khảo Nhi nhìn nhau, không nói năng gì.
Diệp Quán Ngữ quá vội đi nên anh không kịp thay âu phục, bên trong là chiếc áo len Cashmere xám nhạt, bên ngoài khoác tạm một chiếc áo khoác Boni, sắc mặt lo lắng đau thương, khóe mắt đỏ hoe.
“Cô ấy sinh một đứa con trai.” Khảo Nhi nói.
Còn anh thì lại như không nghe thấy, đôi mắt ngây dại nhìn cánh cửa phòng giám hộ bệnh nặng đóng im ỉm. Anh biết, giờ phút chia ly đã đến rồi. Không, anh không muốn một kết cục thế này, đây không phải là kết cục mà anh mong muốn! Hơn mười năm ngóng trông chờ đợi, trái tim đã rạn rồi lại vỡ, rốt cuộc thì anh đã làm gì sai mà ông trời lại bắt anh phải chịu đựng đau đớn đến thế này, bi thương đến thế này!
Lát sau, bác sĩ phụ trách đi ra, hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Cảnh Mặc Trì ngay lập tức ý thức được rằng tình hình không được hay, sắc mặt trắng nhợt: “Sao... sao vậy?”
“Cô ấy không ổn rồi, mọi người vào gặp cô ấy lần cuối đi.” Bác sĩ nói những lời này và chỉ biết lắc đầu.
Bác sĩ còn chưa dứt lời Diệp Quán Ngữ đã là người đầu tiên xông vào phòng giám hộ, lao đến bên giường bệnh Thư Mạn, “Mạn, tôi đến rồi, tôi đến rồi đây...”
Thư Mạn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Diệp Quán Ngữ cô liền nở nụ cười, nụ cười từ từ lan rộng khắp mặt, trên khuôn mặt yếu ớt trắng nhợt ấy, dường như đó là tia hào quang cuối cùng trong buổi chiều hôm mờ mịt ấy. Hiển nhiên là cô thấy vui mừng khi gặp anh. Dù sao thì anh cũng là người mà cô không thể không chú ý trong cuộc đời của mình, cũng giống như Đỗ Trường Phong, anh đã từng ngay gần bên cô như vậy. Cho đến lúc này, bất kể là người thân hay là kẻ thù, người yêu thương cô hay là người cô thương yêu, mỗi gương mặt đều khiến cô quyến luyến bịn rịn, thật sư, cô thật sự không nỡ lòng rời xa... Nhìn ngắm thêm một lần nữa, lại nhìn ngắm thêm một lần nữa, chỉ ước rằng kiếp sau vẫn còn có thể nhận ra họ. Còn kiếp này, cô đã thành ra thế này rồi, chỉ có thể như thế mà thôi.
Diệp Quán Ngữ hoàn toàn mất đi trạng thái bình thường, khắp người anh run lẩy bẩy, anh nắm tay cô, v