Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1998 lượt.

i chúng ta rời khỏi nơi này.”
“Không.” Giản Ninh nói vô cùng bình tĩnh: “Thẩm Cận, tôi không thể phá hoại tương lai của anh. Không có tôi, anh có thể tìm được người phụ nữ tốt hơn tôi rất nhiều, không có anh, tôi cũng có thể tìm được người đàn ông của mình.” Tình yêu không phải là tất cả cuộc sống, Giản Ninh vẫn luôn tự nói với mình như vậy.

Giữa một đám doanh nhân, Lý An Thần vẫn nổi bật nhất, tập đoàn Thịnh Thế dưới quyền của anh có lợi nhuận hàng năm lên tới con số gần một tỷ, ngay cả phu nhân thị trưởng như Đinh Nguyệt Nham cũng muốn trèo lên ngọn cây cao Thịnh Thế. Đang tán gẫu nhưng ánh mắt Lý An Thần vẫn luôn chăm chú hướng về phía Giản Ninh, anh nâng ly rượu, nói với Đinh phu nhân: “Đinh tổng, con trai bà thật là tuấn tú lịch sự! Chắc hẳn có không ít thiếu nữ hiền thục con nhà quyền quý thầm ái mộ!”
“Đâu có, đâu có, Lý tổng mới thật là anh tuấn xuất sắc, là rồng trong biển người [1'>.” Đinh Nguyệt Nham khách sáo tán dương, ánh mắt nhìn Giản Ninh lộ rõ vẻ chán ghét, bà ta không hề ý tứ nói: “Đứa con trai này của tôi đúng là có không ít con gái theo đuổi, nhưng người mà nó thích lúc nào cũng là loại mà tôi không thích. Chẳng hiểu con gái thời nay thế nào, không cố gắng tự phấn đấu bằng chính sức mình mà chỉ toàn muốn dựa vào đàn ông, ham hư vinh, lòng dạ khó lường.”
[1'> Nhân trung chi long: rồng trong biển người, ý chỉ người tài giỏi, xuất chúng.
“Cảnh sát hình sự đều có con mắt rất tinh đời, người mà cậu nhà vừa ý chắc hẳn không hề tầm thường!” Lý An Thần đáp.
Đinh Nguyệt Nham càng nhìn Giản Ninh càng cảm thấy bực bội, “Đàn ông nhìn đàn bà cũng chỉ chú ý đến cái mã bề ngoài hời hợt thôi!”
“Nói vậy, cô gái kia chắc hẳn rất đẹp, nếu không thì lấy cái gì mà quyến rũ được cậu nhà!” Lý An Thần cười cười dẫn dắt Đinh Nguyệt Nham vào bẫy.
Đinh Nguyệt Nham cười, “Lý tổng, cậu thấy cô gái mặc váy trắng bên cạnh Thẩm Cận có xinh đẹp không?”
“Đẹp, ai cũng thấy được vẻ đẹp của cô ấy, nhìn quanh thì trong đại sảnh này không có ai xinh đẹp hơn cô ấy cả.” Lý An Thần nói rất thật lòng, trong mắt anh, Giản Ninh thực sự là cô gái xinh đẹp nhất.
Đinh Nguyệt Nham ghét nhất là có ai khen ngợi người mà bà ta không thích, nét mặt bắt đầu chua ngoa: “Vậy thì Lý tổng nên cẩn thận, cô ta chính là đứa con gái ham hư vinh, lòng dạ khó lường, sống chết quấn lấy con trai tôi mà tôi vừa nhắc đến đấy.”
“Đinh tổng, có phải bà đã hiểu lầm gì rồi không?”
“Làm sao mà nhầm được, cô ta chính là người liều mạng quấn lấy con trai tôi không rời.”
“Tôi thấy người liều mạng quấn lấy là con trai bà mới đúng!” Đinh Nguyệt Nham ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý An Thần.
“Trong thành phố này, không có ai dám vô lễ với người phụ nữ của Lý An Thần tôi, cho nên, nhất thiết đừng để tôi nghe thấy một lần nữa, bà hãy quản giáo con trai mình cho tốt, đừng có làm phiền người phụ nữ của tôi.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đinh Nguyệt Nham, Lý An Thần uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, đặt chiếc ly rỗng lên khay của người phục vụ vừa đi ngang qua, hơi giận dữ đi về phía Giản Ninh.
“Em yêu!”
Giản Ninh quay đầu, một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu vào má cô. Giản Ninh che dấu sự ngạc nhiên và hơi nhộn nhạo trong lòng, ánh mắt liếc thấy gương mặt phẫn nộ của Thẩm Cận, cô kiễng chân, khẽ hôn lên môi Lý An Thần như chuồn chuồn lướt nước.
Nụ hôn môi bất ngờ khiến trái tim Lý An Thần như nhảy lên tận cổ họng, cảm giác tuyệt vời vừa căng thẳng vừa kích thích nhưng lại cắt đứt thật không đúng lúc.
Anh biết cô chỉ đang diễn trò, nhưng anh cũng phải tham gia chứ!
Bàn tay nhỏ bé của Giản Ninh túm chặt cà vạt của anh, cô gắt giọng: “Sao bây giờ anh mới đến tìm người ta!”
Lý An Thần nở nụ cười tươi phơi phới, ôm eo cô nói: “Không vui à, vậy anh xin lỗi!”
“Xin lỗi thì được cái gì!” Giản Ninh ngờ nghệch kéo kéo áo anh.
“Vậy anh đền bù được chưa!” Đây mới là kết quả mà Lý An Thần muốn.
Anh quả thực có khả năng đó, dẫn dắt người ta tới bất cứ nơi nào anh muốn.
Nụ hôn bất ngờ đột ngột áp xuống, lúc hai đôi môi tiếp xúc gần gũi, Giản Ninh không hề cảm thấy chán ghét như cô tưởng tượng, mà ngược lại là cảm giác ngọt ngào, không thể tin nổi, lẽ nào cô đã thật sự dao động?
Nhớ tới Thẩm Cận còn đang ở bên cạnh, cô cảm thấy lúng túng, không dám đắm chìm vào nụ hôn mà chỉ bị động đón nhận.
Lý An Thần không quan tâm, vừa hôn cô vừa oán thầm: Đây là bộ dạng làm nũng của em với đàn ông sao? Thế này thích hơn nhiều so với dáng vẻ nghiêm túc mạnh mẽ. Nhưng mà, Giản Ninh, diễn kịch thì phải có thù lao, tôi lấy một nụ hôn cũng không phải là quá đáng!
Thẩm Cận không thể nào chấp nhận việc người con gái mình yêu hôn người đàn ông khác ngay trước mắt mình, nắm đấm vừa giơ lên đã bị ai đó kéo xuống.
Là Đinh Nguyệt Nham.
“Đừng làm mẹ mất mặt.” Lời nói phun ra từ kẽ răng Đinh Nguyệt Nham, bà ta giữ chặt tay con trai, cứng rắn kéo anh ta ra khỏi vòng thị phi rắc rối.
Ánh mắt đảo qua bóng lưng đang dần xa, khóe mắt Giản Ninh hoe đỏ, trong lòng cô rất khó chịu…
Sau khi kết thúc bữa tiệc, Lý An Thần