Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.
ổ tay không phải bị trầy da sao?”
Ặc!
Đúng là vì cô.
Nhan Hoan rất cảm động, nhưng nhìn những bác sĩ y tá mặc đồ trắng ra ra vào vào, cô bất giác rụt rụt cổ: “Đúng là chỉ bị trầy một ít da thôi, không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy.”
Tiêu Trạch cầm cánh tay trái của cô, kéo tay áo lên, nói: “Đây gọi là không sao?”
Máu thấm ra ngoài băng gạc sớm đã chuyển thành màu nâu đậm, vừa chói mắt, vừa nhói lòng.
“Khi nào về bảo Tiểu Thứ thoa thuốc giúp tôi là được.”
“Chỗ Ken quả đều là những người toàn năng, biết sửa xe lại còn có thể làm thầy thuốc.”
Nghe ra sự châm chọc trong lời nói của anh, Nhan Hoan trề môi hất cằm: “Dù sao tôi cũng không vào.”
“…” Cặp mắt sáng ngời sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.
Nhan Hoan nói: “Tôi ghét mùi thuốc khử trùng.” Càng sợ kim tiêm đâm vào người.
“Không tạo thành lý do.” Tiêu Trạch không muốn tiếp tục lề mề, nắm tay cô đi vào bên trong.
Cổ tay bị trầy một ít da, lại vào ghi số khám ở chuyên khoa ngoại, người khác mà biết được không cười rụng răng mới là lạ. Nhan Hoan cảm thấy Tiêu Trạch thật đúng là chuyện bé xé ra to.
Băng gạc bị vén lên, một chút da mới lên da non cũng bị kéo bật, máu lập tức lại rỉ ra, Nhan Hoan đau quá kêu lên. Vết thương này không đơn giản là rách da, còn có một vết cắt sâu hai xăng-ti-mét, da bên ngoài bị tróc, máu chảy ra, Tiêu Trạch thấy vậy liền cau mày, giống như vết thương đó là ở trên cổ tay anh, vô cùng đau đớn. Nhớ lại tối qua anh còn ra sức nắm chặt cái cổ tay này, anh thầm mắng mình là vô lại.
Trong tin nhắn Lý An Thần nói cổ tay cô bị thương trước khi diễn ra trận đấu, anh đoán nhất định là vì tìm đồng hồ cho anh nên mới bị thương. Vùng núi hiểm trở đó anh đã từng đến, rất nguy hiểm, anh rõ hơn ai hết, thà rằng vết thương đó nằm trên cổ tay anh chứ không phải cổ tay cô.
Tiêu Trạch theo thói quen sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, chiếc đồng hồ vốn đã có ý nghĩa không tầm thường, giờ đây đối với anh nó càng trở nên quý giá.
Xử lý xong vết thương, bôi thuốc, lúc hai người ra khỏi bệnh viện đã là buổi trưa, Aken gọi điện tới, nói DK phái người mang chi phiếu năm mươi vạn tới xưởng sửa chữa, còn nói buổi tối mọi người muốn tổ chức tiệc ăn mừng cho Nhan Hoan, bảo cô chiều nay không cần đi làm, cứ ngủ một giấc ngon lành để buổi tối còn đập phá.
Nhan Hoan vui vẻ nhận lời, sau khi cúp điện thoại, gọi bảo Giản Ninh đến chỗ Ken lấy chi phiếu, Giản Ninh nói tối nay sẽ về quê luôn.
Nhan Hoan hỏi: “Hay là tớ về cùng cậu.”
“Không cần, tớ đi một mình được rồi, yên tâm đi. Đúng rồi, tiền tớ sẽ nhanh chóng trả lại cho cậu.”
“Đừng nhắc đến tiền nong, chính cậu phải cẩn thận, bọn cho vay nặng lãi rất khó đối phó.”
“Tớ biết rồi.”
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Nhan Hoan tựa vào lưng ghế, mặt mày ủ rũ.
Tiêu Trạch nắm tay lái nhìn lướt qua vẻ mặt buồn bực không vui, hỏi: “Quê Giản Ninh ở đâu?”
“Thành phố T.”
“Tập đoàn Thịnh Thế ở thành phố T là công ty của Lý An Thần, ngày mai cậu ta qua đó họp, tôi sẽ nhờ cậu ta để ý.”
Nhan Hoan thoáng cái đã lên tinh thần, ngồi thẳng người, hỏi: “Có thể chứ?”
Tiêu Trạch nhướng mày, “Đương nhiên có thể.”
“Vậy thì cảm ơn anh.” Nhan Hoan cong cong khóe môi, mỉm cười vui vẻ.
Người xưa dùng “nhất tiếu khuynh thành” để hình dung nụ cười của người con gái, hiện giờ Tiêu Trạch chỉ biết nụ cười ngọt ngào tươi đẹp của cô gái trước mắt như được khảm sâu vào lòng anh, khiến cả trái tim anh đắm chìm vào đó, không thể thoát ra được.
“Đèn đỏ, coi chừng.”
Nhan Hoan giật mình hô lên, Tiêu Trạch chợt bừng tỉnh, sau khi tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe dừng lại trước vạch kẻ đường chỉ vài milimet.
“Anh đang nghĩ cái gì vậy?” Quán tính khiến cả người Nhan Hoan nghiêng về phía trước rồi lại ngã ra phía sau.
“Cô đoán xem.” Bên khóe môi Tiêu Trạch là nụ cười đầy ẩn ý, đèn tín hiệu đếm ngược còn mấy giây, khởi động xe lại đến quán mì thịt bò lần trước.
Hai bát mì thịt bò, hai lon coca, vài món đồ ăn kèm, lần này anh thanh toán. Sau khi ăn xong, anh đưa cô về nhà, xe từ từ lăn bánh trên những con phố ồn ào náo nhiệt, tiết tấu chậm chạp khiến người ta buồn ngủ, Nhan Hoan dựa vào cửa sổ xe thiếp đi.
Xe chạy tới khu nhà, Tiêu Trạch tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn cô hồi lâu. Không nỡ đánh thức cô dậy, lại lo cô ngủ như thế sẽ khó chịu, anh cởi áo khoác, nghiêng người đắp lên cho cô.
Khi ngủ cô không có vẻ xa cách ngàn dặm, không dễ thân cận như thường ngày, cô ngủ giống như một chú cún con với bộ lông nhung mềm mại đáng yêu, thực ra ngoài lúc ngủ, lúc gặm táo cô cũng giống như cún con, mà tên cũng giống như tên của cún.
Hoan Hoan.
Hoan Hoan!
Anh cũng muốn được giống như Lý An Thần và Giản Ninh, thân mật gọi cô là Hoan Hoan, nhưng anh không dám, cũng như anh không dám dùng tay vò rối mái tóc cô khi từng sợi từng sợi vẫn đang gọn gàng, ngay ngắn.
Quá đường đột.
Nhìn chăm chú vào cánh môi mê người, đôi mắt sâu thẳm mơ màng, hôn lên đôi môi xinh xắn đầy đặn đó sẽ có cảm giác như thế nào?
Chỉ cần nghiêng người về phía trước thêm một