Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1607 lượt.

và giày đế bằng cùng màu.
Trung Quốc có câu nhập gia tùy tục, phong cách ăn mặc rất kiểu Anh.
“Nhìn được không?” Nhan Hoan nháy mắt nói: “Sunsan giúp em thay đổi phong cách.”
Tiêu Trạch liếc nhìn An Nhược Tình đang ngả người trên ghế sô pha cũng quần ngắn áo khoác tóc tết lệch, ánh mắt lại chuyển sang Nhan Hoan, ngạo mạn nói: “Vợ của anh mặc gì cũng đẹp!”
Nhan Hoan ôm cổ anh cười khanh khách.
Cửa thang máy lại mở, bên trong toàn là những nhân vật tinh anh giày Tây Âu phục, Lãnh Ngự Thần ra khỏi thang máy đầu tiên, bị đám người kia vây quanh như thể sao vây quanh trăng, anh ta đi về phía bên này, cặp mắt đen như mực nhìn thẳng vào vòng tay Nhan Hoan đang ôm cổ Tiêu Trạch.
Nhan Hoan buông Tiêu Trạch ra, nhìn Lãnh Ngự Thần đang đi tới, nhẹ giọng chào hỏi: “Hi!”
Lãnh Ngự Thần mỉm cười, “Hôm nay em đẹp lắm.”
“Cảm ơn!”
Nhan Hoan cảm ơn lời khen, nháy mắt, cánh tay bỗng truyền tới cảm giác đau đớn. Sunsan véo cánh tay mảnh mai của cô, mắt dán vào Lãnh Ngự Thần, nhỏ giọng thì thầm: “Có trai đẹp còn không giới thiệu cho chị!”
Nhan Hoan không tiện nổi cáu, đành chịu đau gượng cười, bắt đầu giới thiệu, “Bạn của tôi An Nhược Tình, Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế Lãnh Ngự Thần.”
Sunsan cười tủm tỉm bổ sung: “Là bạn tốt nhất!” Cô vươn tay ra chào hỏi: “Xin chào, Lãnh tiên sinh, rất vui được biết anh.”
Lãnh Ngự Thần nhìn cách ăn mặc cực giống chị em của hai người, lễ phép nắm tay cô: “Xin chào, An tiểu thư.”
Chiếc xe hơi dài sang trọng chạy theo hướng quay trở về trang viên, Sunsan giơ cao tấm danh thiếp mạ vàng, miệng cười toe toét đến nỗi không khép lại được. Nhan Hoan khinh bỉ quay mặt sang chỗ khác, bỏ lại một câu: “Đồ mê trai!”
Sunsan càng quá trớn hôn “chụt” một cái lên tấm danh thiếp, cười hì hì ôm cổ Nhan Hoan, nói: “Bạn yêu, mình đã tìm được cảm giác của tình yêu rồi, bỗng nhiên cảm thấy thôi thúc muốn thiết kế trang phục nam giới, cậu nói xem anh ấy có đồng ý làm người mẫu cho mình không, hi hi!”
“Thật không chịu nổi cậu!” Nhan Hoan ngồi sang bên cạnh Tiêu Trạch, Tiêu Trạch ôm cả người cô vào lòng, cô tìm một tư thế thoải mái ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mí mắt dần dần nặng trĩu.
“Buồn ngủ quá!” Cô lẩm bẩm.
“Dạo này em mệt mỏi nhiều rồi.” Tiêu Trạch nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lại khinh bỉ liếc nhìn Sunsan đang đắm chìm trong tưởng tượng. Chỉ một lát sau, Nhan Hoan đã thiếp đi, Tiêu Trạch đá Sunsan một phát, giơ tay trái lắc lắc ngón áp út.

Vừa ra khỏi sân bay, Tiêu Trạch liền nhận được điện thoại của Bạch Diệc Phong, trong điện thoại Bạch Diệc Phong rất hưng phấn: “Bạn thân à, hiện giờ cậu đúng là như cá gặp nước, nắm giữ một mỏ quặng lớn như vậy mà bây giờ mới lộ ra, cậu cũng kín miệng thật đấy, 123456789…” Đầu bên kia, Tiểu Bạch đang hào hứng cầm báo đếm con số tài sản của Tiêu Trạch khiến người ta phải líu lưỡi, “Bạn thân à, cậu phát tài rồi.”
“Giờ đã có gì đâu!” Tiêu Trạch giúp Nhan Hoan xách hành lý, nhìn sắc mặt cô có vẻ không tốt, nói vào điện thoại: “Còn có việc gì không?”
“Không có gì, chỉ là muốn nhắc ngày kia là sinh nhật cậu, tôi muốn gửi thiếp mời.”
“Được, tôi cũng có chuyện muốn tuyên bố với mọi người.”
Tiêu Trạch cúp máy, kéo vai Nhan Hoan quan tâm hỏi thăm: “Sao vậy, vẫn khó chịu à?”
Nhan Hoan cố nhịn cảm giác buồn nôn, nhếch môi cười, “Đỡ nhiều rồi!”






Để chúc mừng sinh nhật Tiêu Trạch, Nhan Hoan mặc một chiếc váy hở vai mới đặt hàng thiết kế theo yêu cầu. Từ ngực trở xuống, váy được ghép thành từ rất nhiều chiếc lông vũ nhỏ trắng tinh, tạo cho phần chân váy có kiểu dáng như bậc thang tầng tầng lớp lớp, vừa thuần khiết thoát tục mà lại không mất tính thời trang.
Là chủ nhân của bữa tiệc, Tiêu Trạch cũng ăn vận rất trang trọng, anh mặc một bộ Âu phục màu trắng bước ra khỏi phòng thay đồ, đi tới ôm vòng quanh eo nhỏ của nàng tiên nữ đang đứng trước gương, nói: “Mặc đồ trang điểm xinh đẹp thế này để quyến rũ con nhà ai đây?”
Nhan Hoan giật nhẹ cánh tay áo màu trắng đang vòng qua eo mình, nói: “Em còn chưa nói gì anh đâu đấy, ăn diện bảnh bao thế này là để dụ dỗ con gái nhà ai hả?”
“Hôm nay là sinh nhật anh, anh phải ăn mặc trịnh trọng là đương nhiên, hơn nữa, có em rồi, còn con gái nhà ai có thể lọt vào mắt anh được.”
“Hôm nay là sinh nhật anh, em trang điểm xinh đẹp là đương nhiên, hơn nữa, có anh rồi, con trai nhà nào có thể lọt vào mắt em được chứ.”
Đúng lúc này, với tư cách người chủ trì, Bạch Diệc Phong mời Tiêu Trạch lên sân khấu phát biểu, Tiêu Trạch chấn chỉnh lại cảm xúc rồi đi lên.
Khách khứa nhao nhao ngồi xuống. Nhan Hoan ngồi cùng bàn với Tiêu Kiến Đông, bên cạnh là Hạ Thiệu Nhiên và Lạc Tiểu Anh, tiếp đó là Tống Thế Phong và Amy, Bạch Diệc Phong, Lãnh Ngự Thần đã ngồi yên vị ở hàng ghế trước.
Tiêu Trạch Âu phục chỉnh tề đi tới cầm lấy micro, nhìn một lượt khách khứa đa phần là bạn bè thân thiết, nói: “Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Trạch tôi, cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi tiệc, cảm ơn Bạch Diệc Phong đã cung cấp đị