
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.
lên vẻ tự tin, bảnh bao anh tuấn, thần thái phong nhã. Nhan Hoan nhìn anh trong màn hình máy tính, người đàn ông rực rỡ như ánh dương đang ngập tràn nụ cười hạnh phúc.
“A!” Lại một cơn đau quặn thắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô chau mày, siết chặt bàn tay, tự nhủ, “Nhan Hoan, cố gắng lên! A!”
Thế nhưng mà… đau quá!
“Đã mở được bốn đốt rồi! Cố gắng lên!” Cô y tá đỡ đẻ nói.
Mồ hôi thấm ướt mái tóc đen, Nhan Hoan nhìn chằm chằm màn hình, thở hổn hển từng hơi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nhất định phải bình an sinh con ra, Tiêu Trạch đã thành công như vậy, cô cũng nhất định phải cố gắng.
Cơn đau dội đến càng ngày càng dữ dội hơn trước, cô đau đến nỗi suýt ngất đi, mười ngón tay bấu chặt ga giường, mồ hôi ướt đẫm váy áo.
“Dồn sức, hít sâu, nhìn thấy đầu đứa bé rồi, cố gắng lên!” Một cô y tá trẻ vẫn luôn đứng bên cạnh cổ vũ cho cô, Nhan Hoan cắn chặt răng, làm theo lời cô y tá nói, hít sâu, dồn sức, hít sâu…
Bài diễn thuyết vừa kết thúc, Tiêu Trạch xuống sân khấu, vội vã đi ra ngoài, Amy ngăn cản các phóng viên đang cố chạy theo phỏng vấn anh.
“Rất xin lỗi các vị, phu nhân của tôi đang ở trong phòng sinh, bây giờ tôi phải đến bên cô ấy.” Tiêu Trạch nói xong liền lướt qua đám phóng viên, chạy như điên ra phía cửa lớn.
Nhận chìa khóa từ tay trợ lý, Tiêu Trạch ngồi thẳng vào ghế lái, đây chính là chiếc Aventador màu trắng mạnh mẽ mà năm đó anh chọn cho Nhan Hoan, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ cuồn cuộn trên đường phố.
Nhan Hoan, chờ anh, anh nhất định sẽ tới kịp.
Tiếng còi xe inh ỏi, tốc độ như tia chớp, xe chạy vô cùng nguy hiểm, anh đã từng thề trước mặt cô, về sau sẽ không bao giờ điên cuồng đi đua xe coi thường tính mạng. Nhưng hôm nay anh đã thất hứa, vì một sinh mệnh nhỏ bé sắp chào đời.
Trong phòng sinh, Nhan Hoan mồ hôi đầm đìa rên rỉ đau đớn, đứa bé đã lộ ra nửa cái đầu, sự đau đớn như bị nứt vỡ này khiến cô không còn chút sức lực, ngực phập phồng dữ dội, ra sức hít thở khó khăn.
“Mạnh lên, nhanh, đứa trẻ bị kẹt quá lâu sẽ gặp nguy hiểm!” Y tá cũng lo lắng đến nỗi toát mồ hôi.
“A!” Nhan Hoan không nhịn được nữa hét lên một tiếng, bỗng cảm giác tay trái được bao bọc trong một bàn tay ấm áp, cô ngước mắt, trông thấy ánh mắt lo lắng đau lòng của một người đàn ông, môi khẽ nhếch lên, khó nhọc nói đứt quãng, “Anh… đến rồi!”
Tiêu Trạch nắm chặt tay cô, giọng nói khàn khàn run rẩy: “Bà xã cố gắng lên, con của chúng ta sắp ra rồi.”
Người đàn ông đã vì cô mà chống đỡ cả bầu trời, bàn tay ấm áp của anh như thể có ma lực, tiếp thêm cho cô đầy năng lượng. Nhan Hoan cắn răng dồn sức vào bụng dưới, rặn mạnh… Cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng.
“Oe!!!!!”
Tiếng khóc non nớt vang lên lanh lảnh khắp phòng sinh, y tá ôm đứa bé đỏ hỏn đang không ngừng khóc tới bên cạnh Nhan Hoan, “Là con trai.”
Nhìn đứa bé nhỏ xíu nhăn nhúm, Nhan Hoan lần đầu tiên làm mẹ kích động rơi nước mắt, còn Tiêu Trạch lần đầu làm cha thì trong lòng đắng cay ngọt bùi lẫn lộn, cảm xúc ngổn ngang.
“A!” Cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới lại một lần nữa đánh úp, Nhan Hoan nắm tay Tiêu Trạch, nói: “Là em gái… muốn ra rồi.”
Mọi người trong phòng sinh lại luống cuống tay chân, không khí cực kỳ căng thẳng, cho đến khi tiếng khóc nỉ non lanh lảnh lại vang lên lần nữa, ai nấy mới an tâm trở lại. Nhìn hai đứa trẻ nhỏ xíu, hơi thở mong manh yếu ớt, Nhan Hoan mệt mỏi nói không ra hơi: “Cuối cùng… cũng bình an… sinh chúng… ra rồi.”
Hình tượng của cô lúc này thật thảm hại, gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, mái tóc đen rối bời, quần áo ướt đẫm nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhưng trong mắt Tiêu Trạch, khuôn mặt đó giống như được phủ một vầng hào quang, hiền hòa, tươi sáng, một vẻ đẹp dịu dàng nhất, đó chính là diện mạo xinh đẹp nhất của cô mà anh từng thấy.
Đây là mẹ của hai đứa con anh, người phụ nữ cả đời này anh yêu nhất, Nhan Hoan.
“Bà xã, vất vả cho em quá, anh yêu em!”
“Ông xã, em cũng rất yêu rất yêu anh!”
Thay tã, cho ăn sữa, tắm rửa, ru ngủ, hai cục cưng làm cho không khí gia đình rộn rã hơn rất nhiều, nhưng cũng thường xuyên khiến mọi người bận rộn sấp sấp ngửa ngửa. Pierce cao lớn ghé vào bên chiếc giường nhỏ, ngắm nhìn hai nhóc con trắng nõn nà, trong đáy mắt xanh thẳm như đại dương ngập tràn sự yêu thương.
Tuy vẫn đang trong thời gian ở cữ nhưng Nhan Hoan vẫn xuống giường, tập thể dục theo chỉ dẫn của chuyên gia phụ sản, nhìn Pierce yêu thích hai đứa trẻ như vậy, trong lòng cô bỗng sinh ra cảm giác áy náy, cô biết Pierce không có con với Diêu Bội Bội một phần nguyên nhân trong đó chính là vì cô.
Cô nói: “Có phải người cảm thấy rất tiếc nuối vì không có con đẻ của mình không?”
Pierce chau mày, “Không hề.”
Không ư?
Ông vươn tay vuốt nhẹ gương mặt mịn màng của cô công chúa nhỏ, nói: “Con không phải là con đẻ của ta sao?”
Hả?
Nhan Hoan mỉm cười, đi tới bên giường, nhìn hai đứa con đáng yêu của mình, nói: “Người đặt tên cho chúng đi.”
Pierce nói: “Như vậy e là không hay lắm, theo lễ nghi thì nên để cho ông nội của chúng đặt.”
“Cũng đúng! Người vẫn luôn suy nghĩ rất