Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1719 lượt.

ống lầu. Trong lòng thực sự hối hận, cớ sao lại hỏi câu ấy, kết quả là đối lấy sự mỉa mai của anh.
Kể từ đó, chuyện dọn dẹp phòng ngủ tất cả đều giao cho dì giúp việc làm. Cuộc sống của anh bên ngoài, nửa câu cô cũng không hỏi qua.
Nhưng chuyện của Tiền Tiểu Phi thì khác.
Rõ ràng cô ta đến tận cửa, cả người cứ như vậy chân thực xuất hiện trước mặt cô, phá vỡ tình trạng nhắm mắt làm ngơ từ trước đến nay. Sau này, có một hình ảnh cụ thể, vì vậy, cô không thể không tưởng tượng tất cả các loại kịch bản. Khi tưởng tượng bỗng nhiên có mẫu thử nghiệm, tất cả mọi thứ cuối cùng trở nên chân thực, theo thời gian nhảy vào tâm trí cô, là hình ảnh của Thẩm Trì và một người phụ nữ khác.
Cảm giác này thật khủng khiếp.
Thừa Ảnh ngủ trưa một tiếng, trong đầu nhớ tháng sau có một cuộc giải phẫu quan trọng liền vội vàng xuống giường tiếp tục in tài liệu nghiền ngẫm cẩn thận.
Chẳng mấy chốc đã đến chiều muộn, dì giúp việc lên gõ cửa, hỏi cô có muốn uống canh trước sau đó ăn cơm không. Cô từ trong đống thuật ngữ chuyên ngành ngẩng đầu lên, sắp xếp lại suy nghĩ, lúc ấy mới nhận ra bên ngoài quá yên tĩnh.
“ Buổi chiều, Thẩm tiên sinh đi ra ngoài, có lẽ sẽ không về ăn cơm tối”. Dì giúp việc nói.
“ Vâng”. Cô mỉm cười: “ Vừa lúc cháu chuẩn bị nghỉ ngơi cùng cô xuống lầu đây”.
Không gian không có Thẩm Trì, tuy không khí vắng lặng nhưng lạnh lẽo, cảm giác đè nén cũng giảm đi nhiều. Thừa Ảnh đứng bên chiếc cửa sổ sát đất ở phòng khách một lúc, mưa vẫn rơi, trời đã tối.






Duyên Phận
Hội sở tư nhân cao nhất thành phố Hải Vân được xây dựng giữa sườn núi ở Tây Sơn, cách trung tâm thành phố nhộn nhịp rất xa, cô lập hoàn toàn với sự huyên náo ầm ĩ. Đường lên núi uốn lượn quanh co, dưới chân núi lấp lánh vô số ánh sao đầy màu sắc. Cảnh đêm của nửa thành phố được thu hết như thế, mà lưng chừng núi quanh năm sương mù lượn lờ, thanh tĩnh không như thế giới bên kia.
Người quản lý làm nhiệm vụ đêm nay là một phụ nữ trung tuổi, đích thân dẫn nhân viên phục vụ đến tặng rượu và đĩa trái cây, mỉm cười nói: “ Thẩm tiên sinh đã lâu không tới đây”. Độc chiếm toàn bộ chiếc sô pha rộng lớn là một người đàn ông trẻ tuổi, lúc này đang vùi mình chìm sâu trong bóng tối, đôi chân thon dài vắt chéo, một tay gác lên thành ghế, tay kia đặt thoải mái trên đầu gối, sắc mặt biểu hiện không rõ ràng, rốt cuộc chỉ trầm thấp ừ một tiếng đáp lại.
Quản lý đã sớm quen với thái độ như vậy. Câu lạc bộ này tiếp đãi không nhiều khách hàng, mọi người đều giống như Thượng đế, tùy tiện đắc tội với bất kỳ ai sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Bởi vậy, tính cách và sở thích của mỗi vị khách đã sớm được bọn họ tìm ra. Có những vị khách thân thiện hòa nhã nhưng cũng có những vị khách kiêu căng lạnh nhạt. Ngoài ra, còn có một số ít, ví dụ như vị tôn thần trước mặt này, phải phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của anh ta ngày hôm đó. Khi tâm trạng tốt, anh ta cùng đồng bọn sẽ buông vài câu bông đùa. Nhưng đêm nay, quản lý nhìn sắc mặt liền quyết định nhanh chóng là ít mở miệng thì tốt hơn.
Bao quanh hai bên chiếc sô pha, bọn Trần Nam bắt tay vào việc rót rượu vào ly. Thấy quản lý vẫn đang ở bên chờ đợi, một người trong bọn hơi giương mắt lên, thuận miệng dặn dò: “ Gọi vài người nữa đến cùng chơi xúc xắc”.
“ Không phải”. Trần Khiết vội vàng lắc đầu, cầm chiếc ly không để trên bàn, đổ hơn nửa ly rượu vào đó, hai tay giơ trước mặt Thẩm Trì, nói: “ Thẩm tiên sinh, lần đầu gặp mặt, em mời ngài”.
Dưới ánh đèn, gương mặt trái xoan có vẻ trẻ con, ngũ quan thanh tú, mắt nhỏ, lông mày hẹp dài, đôi môi mỏng sáng màu hồng nhạt ngọc trai. Tướng mạo đó làm cho Thẩm Trì cảm thấy quen thuộc nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ nổi là đã từng gặp ở đâu. Thẩm Trì nhìn dáng dấp cẩn trọng của cô, cầm chiếc ly uống một ngụm rồi đưa mắt nói với quản lý: “ Có phải Tạ Ngũ ở phòng bên cạnh không? Vừa rồi đi vào, hình như tôi thấy xe của anh ta”.
Quản lý biết anh và Tạ Trường Vân quen biết nhau, thỉnh thoảng chạm mặt ở đây đều hai phòng làm một, sau cùng còn cùng nhau rời đi. Vì vậy, quản lý liền thú nhận: “ Đúng vậy, buổi tối Tạ tiên sinh có dẫn một người bạn tới đây”.
Thẩm Trì hiểu ra, đáp lời: “ Ở bên đấy anh ta có khách, tôi sẽ không qua. Cô đi nói với anh ta, có rảnh thì lại đây ngồi”. Quản lý rất nhanh liền đi ra ngoài. Thẩm Trì không hề lên tiếng, chỉ nhìn những người khác đang chơi sôi nổi. Một lát sau bỗng mở miệng hỏi: “ Bao nhiêu tuổi?”.
Người ngồi bên cạnh căn bản không kịp phản ứng, cho đến lúc anh xoay đầu lại hỏi thì mới ngẩn người, nhỏ giọng trả lời: “ Hai mươi hai ạ”.
Hai mươi hai…
Anh yên lặng đem số tuổi này lặp lại lần nữa trong đầu. Thẩm Trì vô thức lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu hổ phách dưới ánh đèn tăm tối hiện ra một cách huyền bí mà rực rỡ đẹp đẽ. Anh và Yến Thừa Ảnh chia tay nhau ở Đài Bắc, sau đó gặp lại nhau ở biên giới Trung Quốc – Miến Điện. Năm đó, hình như cô cũng hai mươi hai tuổi. Tính ra chỉ sáu hay bảy năm nhưng đôi khi nhớ lại, nhữ