Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1768 lượt.
trở về từ tỉnh khác, phong trần mệt mỏi nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh giống như kiểu trời sinh khí thế lãnh đạo. Anh ta quay sang dặn dò nhân viên cùng đi theo mình: “ Cậu đi sắp xếp bữa tối rồi dặn người mang đồ dùng sinh hoạt tới đây, đêm nay tôi sẽ ngủ lại”.
Trước khi tan tầm, Thừa Ảnh còn đi theo giáo sư thăm phòng bệnh một lần nữa. Bên trong khu điều trị cao cấp, vị bệnh nhân mới tới một mình chiếm một tầng. Bên ngoài phòng bệnh có người bảo vệ, nhìn thấy chuyên gia của bệnh viện tới lễ độ mở cửa giúp.
Ông lão đang nằm ngủ trên giường bệnh, nhìn yếu ớt mà bình thản, chỉ có thiết bị theo dõi ở đầu giường im lặng nhấp nháy. Nhờ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, Thừa Ảnh có thể mơ hồ nhìn thấy những nếp nhăn hằn trên gương mặt nhợt nhạt của ông, giống như khe rãnh, giăng khắp nơi cắm rễ trên đó, vĩnh viễn không thể rút ra.
Gần đất xa trời.
Liên tưởng đến từ này bỗng làm cô cảm thấy không dễ chịu. Một cánh tay ông lão vẫn còn đặt bên ngoài tấm chăn, cô vô thức bước tới, nhẹ nhàng khéo léo giúp ông che lại.
Phía trước, người đàn ông vừa được đích thân Viện trưởng ra mặt tiếp đón đang thấp giọng nói chuyện với giáo sư trong phòng bệnh, thoáng thấy hành động của cô, anh ta dường như dừng lại chăm chú nhìn rồi nhanh chóng thu hồi sự chú ý.
Cuối cùng, Thừa Ảnh cũng quay về khu nghỉ ngơi thay quần áo, dọn dẹp xong xuôi rồi mang theo túi xách rời khỏi bệnh viện. Đèn đuốc bên ngoài tòa nhà sáng trưng, có ánh đèn xe lấp lóe hướng về phía cô. Vì đối phương ở khoảng cách gần đã khiến cô hoảng hốt. Trải qua việc của Hà Tuấn Sinh lần trước, cô đối với tình huống mới hình như nhận thức có chút muộn màng. Hóa ra, hoàn cảnh sống của cô không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong chuyện này, có bao nhiêu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, có bao nhiêu mối nguy hiểm đang ở xung quanh? Bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào đều có thể gây nguy hiểm cho tính mạng.
Là một bác sĩ, có thể hờ hững với sự sống và cái chết, nhiều lần như vậy sẽ thấy sinh mệnh cực kỳ quý giá. Hàng ngày, phía sau tòa nhà này, có rất nhiều người đang dồn hết sức lực đoạt mạng sống từ tay tử thần. Cô ở một nơi được trân trọng nhưng trong mắt người khác lại bị coi chẳng ra gì. Coi thường như rơm rác. Thậm chí, giết một người, đơn giản giống như bóp chết một con kiến.
Đèn xe rất sáng, cô mơ hồ không nhìn rõ biển số, vì thế không khỏi đứng ngẩn một chỗ, tâm trạng hoang mang không thể giải thích. Cô vẫn không nhúc nhích, cửa xe đối diện liền nhanh chóng mở ra. Mãi cho đến khi Thẩm Trì đi đến trước mặt, cô mới như hồi phục tinh thần: “ Sao anh lại tới đây?”.
“ Anh gửi tin nhắn, em không thấy à?”.
Lúc nãy di động để chế độ im lặng, cô không để ý. Thẩm Trì chăm chú nhìn cô, nói: “ Anh cố tình đến đón em, đi thôi”.
Cuối mùa hạ, trong không khí vẫn còn lưu lại tia nóng cuối cùng. Cô vì vừa sợ hãi, trên người đổ một lớp mồ hôi mỏng. Lúc này vào trong xe gặp không khí lạnh, nhịn không được hơi run rẩy. Thẩm Trì hiếm khi tự mình lái xe, xe rất nhanh rời khỏi bệnh viện.
“ Em ăn gì chưa?”.
“ Vâng”. Cô vẫn đang thất thần, mới đầu trả lời sai, một lúc lâu sau mới nói: “ Em chưa ăn”.
Một câu trả lời mất hồn mất vía như vậy khiến Thẩm Trì nhanh chóng quay sang nhìn cô lạ lẫm: “ Sao vậy?”.
“ Không có gì”.
Cô với tay vặn nhỏ chiếc máy điều hòa. Ánh sáng ngoài cửa sổ xe rơi trên gương mặt cô, làm nổi bật làn da vốn trắng trẻo rạng rỡ. Anh cau mày hỏi: “ Em đang sợ phải không?”. Cô không ngờ năng lực quan sát của anh lại tốt đến thế. Chỉ cần nhanh nhẹn dùng một chút bản lĩnh là phát hiện ra ngay. Cô im lặng cho đến khi xe dừng lại bên đường. Không quá vài giây sau, có bốn năm người lập tức chạy tới bên cạnh, Thẩm Trì nhìn ra ngoài cửa sổ khoát tay ý bảo không việc gì. Lúc này cô mới giật mình, lúc nãy vì không tập trung nên không phát hiện trước sau đều có xe đi theo.
“ Nói đi, em sao vậy?”. Một tay Thẩm Trì chống lên tay lái, hơi nghiêng người nhìn cô. Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, lại trong một không gian hữu hạn kín mít, cô không thể không đón nhận ánh mắt của anh, cô cảm thấy một chút suy nghĩ riêng tư của bản thân đều không có chỗ để che giấu. Nhưng cô không muốn nói, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể mím chặt khóe môi, không thốt được một lời.
Không ngờ, anh lẳng lặng nhìn cô trong giây lát, bỗng nhiên lên tiếng: “ Lần trước là ngoài ý muốn, sẽ không có lần thứ hai”.
Đây là một lời cam đoan.
Anh liếc mắt liền nhìn thấu nỗi sợ hãi sâu trong lòng cô, vì thế cho nên mới nói lời cam đoan. Kỳ thực, không ai có đủ khả năng phán đoán trước một trăm phần trăm chuyện sẽ xảy ra trong tương lai nhưng những lời này từ miệng anh nói ra đương nhiên có tác dụng khiến người khác tin phục. Ánh mắt dao động, cảm xúc phức tạp của cô dừng lại trên gương mặt anh, như dùng một sức lực rất lớn gắng gượng gật đầu: “ Em biết”.
“ Em phải tin anh”. Anh bình tĩnh uốn nắn giọng nói, đồng thời vươn tay gạt mấy sợi tóc rơi trên trán cô, mỉm cười như an ủi: “ Nếu sau này anh không đến đón em tan làm, có phải em sẽ không an tâm?”.